Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Thư Gửi Con Trai


Con yêu!

Mẹ viết bức thư này cho con khi mẹ 22 tuổi, trưởng thành rồi nhưng vẫn còn là cô bé nông nổi, ương bướng, yêu tự do và thậm chí ba con hãy còn chưa xuất hiện đâu trong cuộc sống của mẹ.

Con trai!
Mẹ không tưởng tượng được giây phút con đến bên mẹ và đến với thế giới muôn màu này con sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng với mẹ đó sẽ là phút giây sung sướng hạnh phúc nhất cuộc đời vì ông trời đã cho mẹ một cơ hội để tạo ra và yêu thương con bằng hết thảy tấm lòng người mẹ.
22 tuổi. Mẹ vẫn còn mè nheo nhõng nhẽo với ngoại con, vẫn còn vu vơ hát “và em sao hồn nhiên, xinh như nàng tiên”, vẫn còn lê la quán cóc ven đường, hẻm nhỏ uống nước mía, trà chanh, trà sữa, ăn bánh tráng trộn, mút hủ sữa chua ngon lành hay ly kem tươi hương vani mà mẹ vẫn mê tít và kêu ngon nhất quả đất. Nhưng con trai, hãy tin, mẹ đã đủ chín chắn để biết rằng mẹ sẽ yêu con biết nhường nào nếu con đến bên mẹ.
Con à!
Mẹ không chắc mẹ và ba là những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất trên trái đất này để cho con một trời tự hào trong đôi mắt long lanh đầy hứng khởi, nhưng mẹ chắc rằng sẽ chẳng ai trên trái đất này có thể yêu con nhiều hơn ba mẹ. Mà con biết đó, mảnh đất của yêu thương sẽ là nơi ươm mầm cho hạnh phúc sinh sôi. Thế nên con trai, con đang có cả một khu vườn được ba mẹ vun trồng hạnh phúc cho riêng con. Hãy nhân rộng khu vườn đó khi con lớn, con nhé!
Và hãy cho mẹ chút cảm thông của con nếu như sau này con bước ra đời, soi qua chiếc gương nịnh hót và thấy rằng con không hào nhoáng và đẹp xinh như con mong ước mình sẽ trở thành. Mẹ chỉ là một cô gái rất mực bình thường. Mẹ không cao, không có đôi chân thon dài, da không trắng, không có mày ngài, mũi lân hay mắt phượng. Mẹ chỉ dám tin chắc ở mình một trái tim nhân hậu, yêu người, không có lòng ganh ghét, thù hằn. Mẹ không hẵn tốt. Chỉ là không xấu thôi, con trai ạ. Và mẹ nhất định cũng sẽ dạy con trở thành một người như vậy.
Con cứ trở thành một người tốt nếu con muốn nhưng nếu thấy quá bất công cho mình con cứ về vạch xuất phát như mẹ: Không xấu. Sẽ không ai trách con đâu vì cuộc đời này lòng tốt vẫn thường hay bị ngược đãi mà mẹ hay bông đùa kiểu “trông đợi vào lòng tốt cứ như tự đào huyệt chôn mình”. Mẹ nói như thế để con hiểu rằng sự tự thân quyết định cuộc đời con chứ không phải là sự giúp đỡ. Con đừng cho phép mình trông cậy tất cả vào sự giúp đỡ.
Con yêu! Mẹ sinh ra con, dạy con những bước đầu tiên, nhưng khi con ngã mẹ mong con tự đứng lên hơn là mẹ cứ chạy tới và ôm con vỗ về nựng nịu. Mẹ có thể giúp con nhưng khi con tự thân con càng nhanh đứng vững những bước sau này.
Mẹ dạy con học nói những âm tiếng đầu tiên, nhưng mẹ không dạy con từng chữ trong va vấp cuộc đời. Mẹ có thể giúp con nhưng nếu mãi để con học những điều ngọt ngào chỗ mẹ mãi mãi con cũng không thể biết hết những cay đắng của đời sống nhiều trái ngang. Chính sự tự thân sẽ giúp con trưởng thành chứ không phải sự giúp đỡ của mẹ bảo bọc con trước hết thảy sóng gió và va vấp.
Những người thầy cũng vậy. Họ sẽ dạy con lượng kiến thức lý thuyết cần thiết để con có cái nhìn tổng quan về cuộc sống này, để con bớt chút ngỡ ngàng nếu vô tình va phải. Nhưng con hãy nhớ rằng sự tự thân mới giúp con đưa được lý thuyết ra thực tiễn và trải nghiệm. Chẳng ai giúp con thực nghiệm trên chính cuộc đời con ngoài con đâu.
Và điều đáng buồn rằng mẹ có yêu con cũng chẳng thể ở mãi mãi bên con, những người thầy của cuộc đời con cũng vậy, chẳng theo con mở sẵn những con đường. Người dưng kẻ lạ trong đời thì lại càng không có ai tự dưng cho không ai một cái gì. Nên hãy luôn tự nhắc mình lời mẹ nhắc cùng con “chính sự tự thân quyết định cuộc đời con chứ không phải là sự giúp đỡ” con nhé!
Nhưng suốt đời này thì mẹ vẫn yêu con như vậy. Mẹ không trực tiếp nâng dậy con nhưng lòng yêu của mẹ luôn ủng hộ con, dành hết thảy cho con, dành cho con thêm một người yêu con nhiều như mẹ. Người con sẽ gọi bằng ba.
Ba con dẫu không là người yêu mẹ nhất cũng chắc chắn là người yêu con nhất, góp những ngày công nặng nhọc không kém cho mảnh đất yêu thương và khu vườn trồng hạnh phúc cho con. Có một bí mật mà chỉ riêng con trai cưng của mẹ được biết là mẹ yêu ba con rất mực. Mẹ luôn dành những điều xứng đáng cho người xứng đáng. Hãy an lòng, vì lòng yêu của mẹ luôn đủ rộng để bảo vệ khu vườn hạnh phúc của con bằng những bữa cơm ngon mẹ nấu cho con và ba con, bằng giấc ngủ đêm mẹ ầu ơ ru con khe khẽ, bằng đôi bàn tay mẹ dịu dàng đảm đang giữ mái ấm cho con, bằng tình yêu thủy chung của mẹ dành cho ba con và con nữa. Hai người là cả thế giới của mẹ đấy!
Con cũng hãy tự lòng con yêu thương ba. Ba không nói ra nhưng mẹ tin ba yêu mẹ con ta rất nhiều. Con rồi sẽ lớn sẽ là một chàng trai bản lĩnh như ba, con sẽ hiểu lòng yêu của một người đàn ông luôn được giấu bớt đi trong sâu thẳm lòng mình một nửa. Như ông ngoại con đấy, chăm chút lo cho bà ngoại từng li từng tí nhưng ít khi nào ông ngoại thể hiện ra. Chỉ có mẹ hay tinh ý vẫn thường bị ông ngoại con mắng “tổ cha bây” con ạ!
Hãy tin rằng ba yêu mẹ, dẫu mẹ biết mình không là người đầu tiên ba con yêu. Nhưng là con gái, là người phụ nữ, mẹ chỉ ước mình là người cuối cùng. Con sau này lớn lên cũng thế, có thể yêu, nhiều lần yêu nhưng hãy nhớ để dành cho mẹ của các con con tình yêu cuối nhé! Mẹ cũng vậy, mẹ sẽ không ân hận khi chưa dành cho ba con tình yêu đầu tiên của mẹ, nhưng mẹ có thể mĩm cười và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mẹ khi ba con là người duy nhất ở lại bên mẹ đến cuối đường đời.
Hạnh phúc chính là khi ta tha thứ và dang đôi tay ôm chặt lấy nhau. Vì chúng ta là một gia đình.
Giờ thì con cứ ngoan ngoan ở một nơi nào đó đợi ba con đến bên mẹ, trao cho mẹ đôi bàn tay trói buộc mà mẹ tự nguyện khóa mình. Đợi ba mẹ xây khu vườn hạnh phúc đón con trên mảnh đất tràn ngập yêu thương dù khi đó mẹ phải sống rời xa ông bà ngoại con, những người yêu mẹ nhất giống như mẹ và ba yêu con nhất. Thế đấy, sau này con lớn, nhất định phải thương yêu người phụ nữ của con, người sẵn sàng rời xa người yêu mình nhất để trở thành người yêu con nhất.
Mẹ yêu con!


Cát Lang_Thu_Gui_Con_Trai_29_05_2014

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Mưa đầu mùa và những ưu tư của Gió

Bên ô cửa nhỏ chiều nay
Mưa về không hẹn trước
Em đưa tay hứng đầy con nước
Nước tuột kẽ tay, ướt át một miền ký ức buồn…



Sóc Trăng chiều mưa. Những cơn mưa đầu mùa trút hết nước xuống vườn chuối sau hè. Vài chú chim tội nghiệp, ướt rũ bộ cánh trong cái phong phanh của chiếc tổ đầy rơm. Xa xa trắng xoá ngoài phía cánh đồng, chẳng còn nhìn rõ những mái nhà, rặng cây phía sau con đê nhỏ.
Em đứng lặng im, nhìn hư không, chẳng biết trọng điểm, chẳng có nghĩ ngợi nào. Hoàn toàn rỗng không.
Mưa nặng hơn thì phải. Tai em nghe những giọt vỡ bịch xuống đất đá quê sỏi cứng lên phèn. Dừng một giây cho em ngắm lại ký ức mình đi.
Có một buổi sáng nào đó em thức dậy, thấy đầu óc hoàn toàn trống trơn, ký ức rớt đâu mất hết. Chỉ còn lại một tâm trí nhiều hoảng loạn, lo sợ, hoang mang trên chính cuộc đời mình, tương lai mình.
Em bó gối co người ở góc phòng. Hình như rất nhiều ngày em nhốt mình trong bóng tối. Nước mắt đâu rồi mà lại chẳng rơi được ra. Chỉ có những ưu tư ở lại với đêm dài.
Em lại đổ lỗi cho mưa. Mưa rột sạch muộn phiền nhưng cũng mang luôn mớ ký ức của em chôn vào đất chết. Có những điều em cố nhớ thì chỉ còn lại một đống tro tàn. Những cái em muốn quên, lại trú ngụ ở lòng em như thể sự tồn tại đó là mặc định.
Em không còn khóc được nữa. Chẳng còn đau buồn nào nữa. Chỉ có những ngày rỗng không như thế, mê man đi tìm lại ký ức cho mình.
Đương lúc mất đi ký ức em cũng đồng thời mất đi một người quan trọng. Đương lúc nghĩ rằng sắp tương phùng cũng là gói ghém hành lý cho cuộc chia ly. Đương lúc em hoang mang giữa vô vàn đơn độc cũng là khi chẳng còn một đôi tay chìa lại phía mình.
Em không còn tin giữa xuôi ngược đời người ta còn một điểm tựa nào nếu không tự mình trở thành điểm tựa cho mình trước hết.
Em không còn tin có một hạnh phúc nào đó luôn chực đợi ta ở phía cuối đường nếu như tự ta không làm cho chính mình hạnh phúc trước hết.
Em chỉ còn tin mưa và làm bạn cùng mưa vì ít nhất mưa hiểu rằng em yếu đuối nhất, đã khóc trong lòng mưa không e ngại.
Và em tin vào một điều huyễn hoặc, về một người nào đó đã nói rằng “Đừng sợ, có tớ ở đây dù cho cậu không nhớ ra tớ là ai buộc tớ phải làm quen cậu lại từ đầu mỗi ngày cũng được” cho em có thêm động lực bắt đầu lại từ con số 0 dường như quá khó với mình.


Em bắt đầu viết nhật ký của ngày, bắt đầu ngồi hàng giờ để suy nghĩ và nhớ về những chuyện đã qua. Học cách nhớ lại mọi điều từ những kỷ niệm nhỏ đến những kỷ niệm to to.
Em đã sống những ngày tự tìm ký ức như một đứa trẻ bi bô học nói mỗi ngày.
Em đã sống những ngày như thế…Chỉ có mưa làm bạn và một người bạn đến như một cơn mưa…
Tháng 5. Mưa bắt đầu về. Và mưa sẽ ở lại rất lâu lâu nữa. Em giờ chẳng còn đau buồn nào, ngược lại càng biết trân trọng hơn khoảng thời gian mình có. Trải qua hết thảy những nỗi đau, chợt người ta chẳng còn biết đau cho những điều đó nữa. Em nhẹ tênh giữa gánh nặng đời người, rỗng không trước những tổn thương hoặc đã chấp nhận nó đến trong đời mình là quy luật.
Em giờ chẳng còn tha thiết mong mỏi mình sẽ nhớ lại những thời khắc đã qua. Chỉ là đôi khi cố nhớ mà không nhớ nỗi em sẽ hơi buồn một chút, bi quan một chút rồi vẫn sẽ trở lại là mình.


Em xem cuộc sống là món quà. Sau tất cả những biến cố xãy đến bên mình, em đã biết nhìn cuộc đời bằng những điều giản dị nhất. Em học cách yêu bản thân mình nhiều hơn tất cả. Em học cách đơn giản hoá mọi điều và yêu cầu bản thân hãy biết sống vui vẻ hơn.
Vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm.



Mưa đầu mùa. Cho em suy tư một chút thôi. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Ký ức một ngày nào đó sẽ về. Ký ức chẳng về, mình cũng phải sống tiếp để ngày sau có ký ức của hôm nay. Phải không anh?



P.s Em của ngày hôm qua có là một cô gái ngông cuồng, nông nổi với cái tôi đầy lý trí và kiêu hãnh hay hoàn toàn ngược lại thì em giờ đây chỉ là một cô bé giản đơn thôi, biết chẳng có một tình yêu nào là tất cả của một đời người.



Lam Linh, Nhung-mua-quen-lang