Thứ Bảy, ngày 24 tháng 1 năm 2015

Rồi sẽ có lúc nhận ra, bình yên cần hơn một tình yêu.

“Đến một lúc nào đó, của một ngày rất lâu rất lâu sau đó, chẳng ai còn là ai của ai nữa”
Hoang hoải những ngày cuối năm. Sài Gòn đột nhiên lạnh lạ lùng. Đêm khuyết tiếng cười. Đêm vắng một lời hát ru, một lời chúc ngủ ngon từ một người xa lạ. Đã từ bao lâu rồi.
Ta vơ lấy quyển sách đầu giường. Nhai ngấu nghiến những câu từ lạ lẫm. Văng vẳng phía căn phòng đối diện có bài hát gì nghe lạ tai mà u buồn. “Nợ Em một cuộc tình trăm năm. Nợ Em một tình yêu đầu đời. Nợ Em một tuổi xanh tuyệt vời. Nợ Em một vùng trời thơ ngây…Nợ Em vòng tay bờ môi ấm. Chở che suốt đoạn đường Em đi. Nợ Em là những lời Anh hứa. Hứa sẽ bên Em suốt đời. Nợ Em ngàn muôn lời xin lỗi. Nhưng không bao giờ được thứ tha…”.
Nao lòng. Thứ tha cho ai đây? Và ai cần ta tha thứ. Cả đời ta còn chưa biết mùi oán giận dù đã tổn thương vạn lần đau buồn. Quá khứ chôn chặt. Khép mi trào nước mặn mà quên đi.
Quên đi. Thứ tình yêu tuổi trẻ vẫn chưa biết cần nhau là như thế nào. Đến khi lửa tạt bỏng tay non mềm, hứng chịu đau đớn hơn muôn ngàn vết cắt quá khó để nắm giữ…đâu cần ai quát mắng thói ngu ngốc, ta cũng tự buông.
Buông là ngừng yêu_ngừng một chặng đường biết rõ chẳng thuộc con đường nhau, chẳng về với nhau như hạn định ban đầu. Khi hạn định đến kỳ, ta vẫn còn chơ vơ lạc lõng, vẫn còn chưa hiểu thấu ta cần nhau như thế nào, à, mà là ta có cần nhau không, tim ta bổng nỉ non kêu khóc. Nó hấp hối. Ngao ngán tiếng thở dài. Môi khô. Mi cạn nước. Tiếng khóc trở thành thứ âm thanh xa xỉ cho nỗi đau chẳng gọi nỗi thành tên.
Rồi im lặng. Ta đáp trả mọi câu chất vấn bằng sự im lặng. Ai đó nói rằng “Im lặng đâu hẳn là trống rỗng. Im lặng chỉ là tiếng nói chẳng âm thanh”. Ta rơi vào trạng thái đó. Trạng thái chỉ hoang hoải tự vấn, tự đáp chính ta bằng im lặng. Sự im lặng ích kỷ đáng giận.
Nhiều đêm, đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn về hư không, ta tự hỏi mình tìm gì trong khoảng không không màu đó? Tìm dáng hình một người đã mãi mãi đứng lại ở ngưỡng cửa ký ức, hay đi tìm một tình yêu như ta hằng mong ước, có một ai đó yêu ta hơn chính bản thân mình.
Cười chua xót. Tự mắng mình viễn vông quá đỗi. Sau hết thảy những muộn phiền cay đắng, sau hết thảy những ũ rũ của những ngày tình yêu cướp đi mất nụ cười ta mới nhận ra tự yêu ta mới là điều khó nhất nhưng cần nhất. Không quyển sách nào dạy ta phương pháp tự sống cho vui vẻ hơn nếu bản thân ta cứ đắm chìm vào những đau buồn. Hạnh phúc cũng thế, chẳng ai tự lòng dâng ta hạnh phúc và quỳ phục dưới chân. Đừng mộng ảo.
Ta lật tiếp một trang sách. Những con chữ nghiêng nghiêng bắt đầu nguệch ngoạc. Nhòe đi. Có một mớ nước đọng làm đôi mắt trong veo trở nên mờ ảo thần kỳ. Nhưng đau đớn ở chỗ, nó chỉ đọng ở đấy và không bao giờ rơi ra được nữa. Đâu ai biết rằng ta cần tắm mắt một lần cho thỏa lòng ta biết bao nhiêu.
Ta thèm được khóc. Khóc thật lớn.
Thế đấy. Đến một lúc nào đó ta sẽ nhận ra, sự bình yên cần hơn một tình yêu rất nhiều. Đến một lúc nào đó ta sẽ hiểu có những người chỉ mãi ở lại cùng ký ức mà chẳng thể nắm tay ta đi qua hiện tại và còn đi tiếp đến tương lai. Đến một lúc nào đó ta sẽ biết thấm thía, dựa dẫm vào một bờ vai mộng ảo cũng chính là xây mộ phần cho những cái chết yếu đuối thường xuyên.
Đừng như thế. Đừng để ta phụ thuộc vào ai.
Người con gái ấy, người con gái đã bao lần tự đi qua nỗi cô đơn cuối cùng cũng đã hiểu ra không có một tình yêu nào là tất cả với một đời người. Thiếu tình yêu ta vẫn còn vô vàn tình cảm khác để cố gắng. Đừng tiếc nuối cho những điều đã qua bởi ta chẳng thể làm lại bất kỳ điều gì của quá khứ. Khi người ấy đang đến bên đời sao không thử một lần giữ thật chặt trước tiên? Đừng trách bất kỳ ai khi ta đã không hết lòng vì họ. Còn ta, ta đã hết lòng, nên đến lúc ra đi…ta vốn đã không còn gì luyến tiếc.
Rồi hạnh phúc sẽ tự đến khi ta tự biết cách làm cho ta nở một nụ cười. Đời ta đã càng hiếm hoi truyện cổ tích, nên hãy cười vì những điều đời thường nhỏ nhặt như chuyện có một chàng trai lạ chỉ gặp ta một lần nhắn vào số máy ta câu chào tạm biệt và mong hẹn gặp lại một ngày không xa…Họ lưu luyến ta và còn muốn hẹn gặp lại, đủ để thấy ta chưa nhàm chán đến mức chẳng ai còn muốn gặp lại bao giờ. Ta vẫn còn sự tự tôn, nét kiêu hãnh con gái riêng biệt. Ta vẫn còn riêng ta mùi hương cũng riêng biệt làm người lạ rối bời. Ta vẫn còn riêng ta sự tự tin khi đứng trước một chàng trai cũng vô cùng đạo mạo. Thế sao ta lại không đủ lý do để mĩm cười. Hãy cứ cười hiền ngoan và bật khóc khi cần. Nhưng sao lại chẳng bao giờ ta mong rằng một ai thấy ta đang yếu đuối?
Ta không đang chán nản điều gì, nhưng thật tâm muốn dừng lại. Dừng lại sự hết lòng tận tụy yêu một người để toàn tâm toàn ý yêu lấy bản thân mình. Chỉ khi ta yêu ta nhất, ta mới có đủ tư cách yêu lấy người khác. Yêu người sao trọn khi chính bản thân mình ta còn hời hợt, vô tâm?
Đừng để tâm nữa. Cứ sống cho hồn nhiên. Đừng nhìn lại nữa. Đường phía trước cô đơn ta vẫn mạnh mẽ kiên cường. Ta có cần gì hơn đâu một mối tình vừa đủ với mọi nghĩa.
Ngày trước tự nguyện rằng, ai trở về bên ta trước nhất hãy cố giữ chặt lấy nhau có được không?
Nắm lấy hiện tại đi…đừng buông rơi nữa nhé!
Dẫu thương người vạn lần, nhớ người mỗi đêm khắc khoải. Dẫu yêu thương là điều không thể nào tránh khỏi, cũng hãy vì chính ta là người xứng đáng hơn cả và vô hại với chính ta mà hết lòng yêu lấy mình đi.
Một lần thôi.
Và rồi sẽ có lúc ta nhân ra, bình yên cần hơn một tình yêu.