Thêm một năm trôi
ngang qua đời tôi
Ngợp thật! Mới thoáng chốc mà lại hết một
năm nữa rồi. Ta lại mất thêm 31,536,000 giây của cuộc đời mình, nhưng đổi lại
bài học ta học từ hôm qua cũng theo ngần ấy thời gian mà dày dạn thêm.
Giật mình tỉnh giấc chiều nay, ta nhận ra
rằng ta không còn là ta của hôm qua. Ngày mai, ta bước vào tuổi 21, bước chân
vào hành trình của tuổi 21, nhiều thử thách, lắm chông gai.
Cái tuổi của bài học đường đời mới:
RESILIENCY (Khả năng tự phục hồi)
1 năm trôi, nhìn lại chặng đường đã qua…
Ừ, một năm cho niềm vui cũng lắm mà tổn
thương cũng nhiều. Một năm với biết bao thứ cảm xúc, từ bình yên đến sóng gió…
Gia đình
Niềm vui lớn nhất có lẽ là sự
chào đời của bé Bee, đứa cháu cục cưng quý hơn cả mấy chục cây vàng 4 số của
mình. Dì 3 yêu con lắm nhá Bee cưng!
Nhưng rồi những chuyện không vui
cũng theo đó mà ồ ạt đổ xuống, mong rằng những bất hạnh ấy ở lại mãi với năm
cũ.
Là vụ thất tôm thua lỗ nặng của
anh hai.
Là căn bệnh của ba vẫn trở đi
trở lại.
Là tai nạn xe của Út.
Là tai nạn xe của mình.
Là 2 căn bệnh của chị 2.
Là bàn tay gãy cùng với sức khỏe
đang yếu dần đi của nội.
Là sự mất mát người thân.
Là huyết áp của mình liên tục
xuống thấp vào những tháng cuối năm.
Là xương bã vai của anh hai
chính thức gãy sau vụ té xe đơn độc tuần vừa rồi.
Mong rằng sóng gió sẽ qua đi sau
thềm năm mới!
Học hành
Cũng có thể coi năm qua là một
năm thành công của mình. Bằng chứng là điểm tích lũy đã qua ngưỡng Xuất sắc,
được nhận học bổng. Là một năm tiếp thu nhiều nhất những bài học cuộc đời, thực
nghiệm, kỹ năng sống một cách nghiêm túc và có khoa học nhất. Mong rằng trong
học kỳ cuối của năm tới mình vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần này. Cố
gắng lên nào!
Tình bạn
Được gặp gỡ những người bạn blog
thân thiết nhất, được đự tiệc cưới chị Neko, thăm nhà chị gái Võ Ngọc Đào. Nhìn
chung là được cưng, quý mến, chào đón.
Ngoài đời, vui nhất là trận đi
tour xuyên Vĩnh Long-Tiền Giang…có nhiều kỷ niệm với bạn bè cùng lớp. Và vui vì
mình được là người lắng nghe, chia sẻ những chuyện không vui với các bạn của
mình. Cũng năm này, mình trưởng thành hơn, biết vì cái chung, vì tập thể hơn là
bảo vệ chủ kiến của mình. Sống, đúng là nên hòa nhập và biết khiêm nhường.
Quan trọng hơn là nhận ra những
mối quan hệ quan trọng cần gìn giữ, và những ai đang ngấm ngầm thù ghét ta mà
vẫn thứ tha. Sống khoan dung, biết buông bỏ…tự khắc sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tình yêu
Em trai mình bảo người như mình
thế gian sắp tuyệt chủng hết rồi vậy mà tình hình là đến giờ mình vẫn còn
<ế> ý chứ! Hì hì. Có sao đâu, ế trong tư thế ngẫng cao đầu người đời gọi
đó là <độc thân> . Một phần nữa chắc là do mình còn quá trẻ con về cả
ngoại hình lẫn suy nghĩ nên vậy. Như mẹ mình bảo mình đã 21 tuổi rồi, tính luôn
tuổi mụ là 22 rồi mà mình vẫn như con nhóc 15. Toàn chơi với lũ nhóc con, cái
mẹt thì thôi trông ngố khiếp, ngoại hình tí teo chả thấy lớn. Hic. Thôi. Không
sao cả. Độc thân nhưng vui vẻ, hồn nhiên…và vì thế nên bình yên.
Ít nhất thì mình đã trở thành
hình mẫu mà em trai mình muốn so để chọn người yêu. Còn mình, cái dự tính trước
mắt là chắc còn đơn độc dài dài.
Ấy vậy mà mức độ trồng si mình
ngày càng tăng cao nhá. Nhưng tình yêu thương đâu chỉ đến hào nhoáng chỉ vì
mình bổng chốc đổi khác trở nên xinh xinh hơn xưa.
Được cái là dẹp bỏ được tổn
thương cũ, mặc dù tổn thương mới còn nặng nề hơn. Không sao. Từ từ mình thấy
cũng quen rồi. Không biết đau nữa. Tuấn Anh bảo mình FA (forever alone) với cậu
ấy cho vui. Ờ thì vốn dĩ là đang alone đấy thôi. Tuấn Anh nhở? :D
Được cái là luôn được quan tâm,
yêu thương, ở bên những lúc mình có tâm sự…mặc dù đấy chẳng phải là một ai đó
mình cần. Nhưng không sao. Cũng đâu có quyền bắt người ta bỏ mặc mình khi người
ta đã nhất quyết không làm theo. Cũng như mình, mình cũng đâu có làm được
chuyện chấp nhận người ta đâu..
Được cái là luôn có Anh lắng nghe,
san sẻ, nâng đở, mặc dù là chúng ta chẳng phải người yêu. Cũng lắm khi suy nghĩ
thấu suốt, nhận ra ta không là gì của nhau, nên rồi chẳng dám phiền Anh, cảm
xúc lẫn lộn, đấu tranh nội tâm…rồi thì mọi thứ cũng nặng nề trôi qua.
Được cái là sau vấp ngả, nhận ra
trong tình yêu là phải kiên cường nên dù tổn thương bao nhiêu cũng từ từ cân
bằng lại. Đó là bài học quan trọng mình nêu ở trên: bài học về khả năng tự phục
hồi Resiliency.
Xong rồi, một năm 2012 niềm vui
nỗi buồn đều có nhưng hình như thiêng về nỗi buồn nhiều hơn. Tổn thương cũng
nhiều. Khóc cũng lắm. Là một năm ta nhận thấy mình quá yếu mềm…nhưng thành công
ở chỗ rèn luyện thêm được sức chịu đựng.
Cái gì cũng vậy, qua yếu đuối sẽ
đến lúc kiên cường. Và mình đang tiếp tục ‘tu luyện’ khả năng tự phục hồi này.
Mục tiêu và một số dự định của
năm 2013 (gộp chung)
Chỉ mong sao đẩy lùi được bệnh
huyết áp để còn đi làm với người ta nữa chứ! Hic
Có thể dứt khoác đưa ra quyết
định về tương lai. Thật sự lúc này thấy nặng nề muốn không thở nỗi.
Có một chuyến đi đến Phú Yên và
‘vùng lân cận’.
Học được cách tự chữa tổn thương
cho mình.
Việc làm+tiền.
Làm mới mình.
Rồi, mạnh mẽ lên mà thực hiện
nhé Nhóc!
Tạm biệt năm cũ và CHÚC MỪNG NĂM
MỚI!
Camen, 09/02/2013-29/12/2012
Chào Xuân,
Đọc hết bản tổng kết năm của em roài, thành tích nhìu hơn khuyết điểm, vỗ tay nèo. Hi hi....
Trả lờiXóaDạ vỗ tay! Hoan hô! Năm mới an lành, ấm áp nhá chị Lip iu!
XóaĐang "Tu luyện" Cửu Âm Chân Kinh hở em gái...Năm Mới Vui Vẻ!!!
Trả lờiXóaDạ không phải Cửu Âm Chân Kinh mà là Sức Bật Kinh người ạ! Năm mới an lành nhé! Em không thấy blog người :(
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaỒ ồ mình tưởng cái này mình còm mèn rồi chớ nhể?
Trả lờiXóaĐược em dự đám cưới thật là vinh dự của chị đó cô bé!
Cũng là kỷ niệm vui nhất của em năm 2012! >:D<
XóaCố lên! Cố lên! :X
Trả lờiXóaohm cố lên!
Xóa