Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Đi về phía biển



Tôi bước theo em dọc bờ công viên Sông Hậu. Mái tóc em buông dài, đen mượt, thoảng bay trong cơn gió nhẹ chiều tà. Mưa. Nhẹ. Gió. Nhẹ. Em cũng thế, nhẹ tênh, mảnh mai giữa đời tôi nhưng chưa bao giờ tôi được vòng tay ôm em trọn vẹn.
Cơn mưa chiều ấy khiến em rùng mình.
Tôi trông thấy đôi cánh tay em bắt chéo đâu chặt đôi vai gầy. Lớp áo mỏng manh không giấu được màu da em đang xanh tái vì lạnh. Đôi mắt trong veo của ngày qua bổng trũng sâu héo hắt một nỗi buồn. Tôi vô dụng, chỉ biết nhìn em trong lặng im.
Em không bước nữa. Em tựa người vào lan can. Đôi bàn tay em siết lấy bờ lan can. Đôi mắt đẹp nhìn mãi miết về một vùng trời xa thẳm.
Tôi muốn lắm chứ, muốn một lần được kéo em vào lòng tôi, hoặc vòng tay ôm siết em thật chặt từ phía sau, nhưng tôi không thể. Tôi không sợ cái tát kèm ánh mắt lạnh lùng của em mà vì em không là của tôi. Tôi cứ thế, lặng im, và cố bảo vệ mãi nét tinh khôi ấy, nhưng em thì mãi bận bịu với những nỗi buồn, tổn thương nối tiếp tổn thương. Vì sao tôi không thể chịu những điều ấy thay em?
-         Em nhìn gì, Sea?
-         Nắng anh ạ!
-         Nào có nắng trong mưa, cô bé?
-         Nhưng có nắng trong tim em!
Em là thế. Mãi mông lung những điều mà riêng tôi mới hiểu. Tôi đọc được chứ, thấu trọn vẹn từng dòng suy nghĩ, từng nỗi đau trong con tim yêu.
Em mãi miết nhìn nắng của em, còn tôi mãi miết nhìn em mà chưa một lần em quay đầu nhìn đáp lại. Trong đôi mắt em chỉ có nắng, dù hiện tại đang mưa, dù tôi là mưa, tôi đang bên em.
Đâu rồi đôi mắt nâu tôi yêu nhất? Sao hôm nay màu cà chua chín lại nhuộm mắt em tôi? Tôi ghét cay ghét đắng cái vệt nắng đơn độc phía đằng ấy. Tôi ghét cay ghét đắng cái vệt nắng ảo tưởng mãi miết nhuộm mắt em tôi bằng những màu buồn, màu cà chua chín, màu đỏ gạch và cả cái màu nhớ mong…
-         Về thôi em, Sea!
-         Không, lát nữa đi!
-         Mãi như thế, em được gì? Em có biết cơn mưa phất phơ này cũng đủ làm em ngã quỵ không?
-         Em biết. Nhưng em không sao đâu. Chút gió độc này không làm em biến mất khỏi thế gian đâu Rain ạ! – Em cố cười với tôi khi những giọt nước không rõ nước mắt hay nước mưa đã nhòe nhoẹt chảy dài.
Nước càng lúc càng nhòe nhoẹt trên đôi mắt em, và tôi biết, nào phải nước mưa. Sea, em tôi đang khóc, khóc nức nở, khóc vỡ òa như chưa bao giờ em được khóc ngon lành đến thế. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu, em đang nhờ cơn mưa rột rửa đây mà. Tôi đứng như chôn chân, chỉ biết nhìn em khóc và tự dối lòng chỉ là nước mưa thôi. Trước em, bao giờ tôi cũng chỉ là một người vô dụng. Và tôi ghét điều đó xiết bao.
Em nấc trong nỗi niềm uất nghẹn, với em, từng phút từng giây tổn thương đều giấu chặt trong lòng. Vì tôi là mưa, vì hôm nay mưa nên tôi, không biết vì sự xếp đặt đáng quý hay đáng buồn, để tôi được trông thấy những nỗi buồn tột cùng từ trong những giọt nước mắt trong?
Có bao giờ em biết nụ cười em là cả khoảng trời hạnh phúc trong tim tôi? Nụ cười tinh khôi sưởi ấm lòng người khác…ấy thế mà tôi mãi chỉ là một cơn mưa giúp em che đậy nét yếu đuối, còn nụ cười, em mãi riêng dành cho một ai đó không phải tôi.
Tận sâu trong lòng tôi chỉ muốn ghì chặt em trong vòng tay tôi và thì thầm: “Chẳng bao giờ anh muốn nước mắt đọng trên mi em, nhóc ạ!”
Nhưng tôi…là người thua cuộc. Có lần, một may mắn trong mười tôi được đèo em trên chiếc xe đạp martin, cái thú vui thích những lúc em buồn hay có tâm sự. Dù đôi cánh tay thon gầy không ôm chặt, nhưng tôi lại chợt ấm áp đến vô cùng. Và rồi vỡ tan…lạnh lùng ngăn cách khi tôi chưa kịp ngõ lời em đã khéo léo khướt từ…
-         Anh Rain! Em nhận ra chấp nhận một ai khác sau Sun đã không còn dễ dàng, và gần như là không thể thật rồi!
T đấy, tôi cúi đầu trong lặng im.
Mỗi lúc một tối. Nước mắt em dần cạn vơi. Đôi môi xinh mím chặt, tôi nhìn qua ánh đèn sáng tờ mờ nơi em đứng. Nắng ở đâu trong đêm? Trong mưa? Trong buốt lạnh em cô đơn? Trong đời tôi khao khát được chở che cái dáng dấp bé nhỏ kia?
-         Sea, anh phải làm sao?
-         Không, anh không cần phải làm gì cả. Lẽ ra anh đã không cần đến đây!
-         Em có biết em không thể gặp chuyện không? Em còn phải hạnh phúc khi nắng về. Anh phải chắc rằng em an toàn.
-         Em không sao mà. Anh về đi. Em có thể về một mình?
-         Một mình? Em nghĩ anh sẽ yên tâm khi để em về một mình à? Bỏ bữa, bỏ thuốc, đứng mưa, gió thốc, tổn thương…em đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Em không cần phải như thế! Sea, cho anh biết suy nghĩ của em!?
-         Rain ơi, phải chi ở đây có biển! Em muốn một lần đi về phía biển để xem nắng rọi có hững hờ? Em là Sea nhưng mãi ủ rũ vì chưa bao giờ biết nắng ấp ôm. Em là Sea, nhưng chỉ toàn nhờ cơn mưa như anh vì yêu quý mà cố gắng bảo vệ, hòa tan yếu đuối. Em xin lỗi anh, vì trong tình yêu em chỉ biết trung thành với lòng mình, vì trong tình yêu em chỉ biết yêu một người và không để ai khác phải chờ đợi rồi tổn thương, vì trong tình yêu em chỉ biết ngốc ngếch hướng về nơi cho trái tim em cảm xúc yêu thương thôi.
-         Và em có biết cũng vì thế mà hết thảy đều muốn yêu thương em và được em yêu thương?
-         Nhưng Rain, mưa càng dâng thì biển sẽ càng đi dần về phía chân trời nơi hừng đông tỏa rạng. Sao các anh còn ngốc ngếch hơn cả em thế hả?
-         Vì hạnh phúc của em mới là điều quan trọng, mọi trăn trở khác chẳng còn nghĩa lý gì!
Sea em tôi lặng im. Em mơ mãi một bờ cát trắng nơi đâu. Em mơ mãi những bước chân chậm rãi trên bờ cát hiền hòa ấy. Em mơ mãi chiếc cầu ván nối dài đưa em ra giữa biển khơi. Em mơ mãi những con sóng cuốn đi trong em bao phiền muộn. Em mơ mãi một ánh nắng mặt trời trên biển em màu xanh ngọc đẹp lung linh. Em mơ mãi thôi những giấc mơ về biển, về vùng trời chỉ có nắng rọi biển em.
Tôi, đâu hẳn là tan vỡ. Tôi, đâu hẳn là khổ đau. Tôi, đâu hẳn là mãi về sau không hạnh phúc. Em, Sea của tôi vẫn còn mãi hy vọng kia mà. Nếu em đã tự nguyện để hạnh phúc trong khổ đau thì tại sao tôi không thể trong khổ đau mà hạnh phúc. Nhưng có điều, em thì hạnh phúc vì hạnh phúc của người khác còn tôi thì hạnh phúc vì điều hạnh phúc đó thôi. Cái vòng tròn hạnh phúc một chiều mà tôi vẫn thường hay ích kỷ muốn mình là người mang lại hạnh phúc cho em.
Mưa tan. Tôi biết rồi ngày mai nắng sẽ lại về. Dù ít hay nhiều, em vẫn sẽ có nắng của em. Cơn mưa như tôi rồi sẽ mĩm cười trong lặng im, rồi sẽ đổ ạt ào trên biển, để biển dâng đi về phía mặt trời. Sea, rồi em sẽ trông thấy được điều em mong mỏi sớm thôi, mong đợi sẽ được đáp lại bằng cái cách nào đấy.
Sẽ còn mãi bước đi phải không ngốc của anh? Đi về phía có nắng và em. Đi về phía biển.
09/01/2013
Camen, đi về phía biển

20 nhận xét:

  1. Cho những ngày đông thật nhiều yêu thương Khỉ em nhé, đi về phía biển vì nơi đó có bình minh hihi ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và có mặt trời của biển nữa chị ạ! Ngày ấm áp nha chị!>:D<

      Xóa
  2. BÉ VIẾT CỨ NHƯ NHÀ VĂN , CHUYỂN NGHỀ ĐI PÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, không được đâu chị ơi...em mà muốn làm nhà văn trước hết phải loại bỏ được cái cảm xúc mang tính cá nhân của mình chứ để điều đó ảnh hưởng đến nhân vật trong những chuyện em viết thì không mang tính thoát tầm được lại trở thành một thảm họa mất. Em viết bóng, viết gió thì còn được. hihi. Ngày ấm áp nhá chị Lip iu >:D<

      Xóa
  3. Hi,,a bị sốt xuất huyết e à,,a nằm viện 4 ngày luôn,giờ thì ra rồi nè..e thi xong chưa vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vào học kỳ cuối rồi anh ơi. Hôm nay anh khỏe hẳn chưa?:-)

      Xóa
  4. Hà hà có người "iu" nên cuộc sống trở nên thi vị hơn bạn à.
    Chúc bạn và người ấy luôn hạnh phúc nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Camen đang hạnh phúc khi iu chính mình đây ạ! :)

      Xóa
  5. Một chiều vui và hạnh phúc người em mới quen nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Camen cảm ơn ạ! Chúc mọi điều tốt lành :-)

      Xóa
  6. Nếu Bru không lộn thì em là Khỉ con,vì chỉ có Khỉ con mới có suy tư và cuộc sống tâm hồn...như rứa ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, dạ Khỉ Con đây Bru ạ! Mong Bru vẫn khỏe mạnh và bình yên!:)

      Xóa
  7. Ut yêu ạ..Phải là ckị ko..Đây là ckị khỉ của em mừ..Ckị ơi.. Em nkớ ckị

    Trả lờiXóa
  8. Từng giọt hoàng hôn buông
    Nắng chiều nay vàng thắm
    Nơi ấy còn anh không?
    Biển chiều đang nổi sóng...

    Chúc bạn 1 chiều bình yê nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Nắng! Những ngày cuối năm rộn ràng nhé!:-)

      Xóa
  9. Hôm trước anh pots mấy com đối hoạ cùng nhỏ lên -thấy hay lém nhóc ạ
    Tối vui nhé -Lam Linh -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, Lam Linh có thấy rồi ạ! Những dòng đối họa ngẫu hứng mà vui! :-). Chúc anh những ngày cuối năm rộn ràng nhé!

      Xóa