Cuộc sống là một phân số
với những thông số lớn. Chúng ta, ai cũng muốn tối giản phân số ấy đi…mà lại
không nhận ra rằng: Chúng ta cần kiên nhẫn, tinh tế để tìm một ước chung và cần
nhạy bén để biến mẫu số và tử số trở nên nhỏ dần theo từng lần tối giản…
Cuộc sống: Nghèo và giàu
Tôi sinh ra trong nghèo khó,
chưa từng thụ hưởng một ngày có cuộc sống sung túc, xa hoa nên cũng không hiểu
cảm giác giàu là như thế nào? Có lẽ là một thứ cảm giác thỏa mãn, êm ái và rất
đỗi tự hào…?
Nhưng tôi lại rất thấu hiểu
cảm giác của người nghèo…
Đó là cảm giác lo sợ khi cơn
mưa lớn đổ về ào ạt mà lớp lá sấp nóc đã mục nát rã rời…
Đó là cảm giác bất an khi
nghe cái âm thanh kè kẹt trong chum gạo dưới bếp…
Đó là cảm giác hờn tủi khi
đặt chân đến một lễ cưới sang trọng trên đôi dép lốp ngả màu và một bộ áo quần
sờn cũ…
Đó là cảm giác sợ sệt khi chủ
nợ đến xiết tiền vay…
Đó là cảm giác sóng mắt cay khi nhìn con thơ ốm đau mà trong túi chỉ còn
lại ít ngàn bạc lẻ…
Đó là cảm giác đau đáu khi
nhìn mùa màng thất bát mà những đứa trẻ thơ cần được đến trường…
Đó còn là cảm giác tổn thương
khi bị chà đạp và xúc phạm với những khẩu ngữ nặng nề…
Và còn nhiều lắm những cảm
giác lẫn lộn khác…Nhưng vẫn còn một điều may mắn đó là trong bộn bề cảm giác,
những người nghèo vẫn cảm thấy an ủi và hạnh phúc khi càng khổ đau, tủi cực thì
mọi người trong gia đình càng biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Mà con người
sinh ra vốn dĩ là để yêu thương nhau…
Tôi không tự ti và mặc cảm
với cái nghèo, cũng không cố tâng bốc người giàu. Tôi sống đúng chất “nghèo”
của mình và trân trọng những thứ mà cái nghèo “mang lại”.
Tôi biết yêu thương gia đình
tôi, một gia đình nghèo nhưng sống lương thiện và trong sạch.
Tôi biết yêu thương và kính
trọng ba mẹ hết mực, những người luôn tự hào khi được lao động chân chính, đem
những đồng tiền chân chính, nuôi dạy con cái mình sống một cuộc sống chân
chính…dù họ rất nghèo.
Tôi biết quý trọng và nâng
niu hạnh phúc gia đình, vì đối với người nghèo, đó là cả một gia tài đồ sộ.
Tôi biết sống khiêm tốn, vì với
người nghèo chẳng có gì để khoe khoang.
Tôi biết tự tin hướng về ngày
mai vì tâm nguyện của những người nghèo không gì khác hơn là mong một ngày mai
tươi sáng.
Tôi biết chịu đựng mọi sóng
gió, vì với người nghèo, phô bày cái khổ thì sẽ lại càng khổ…sẽ không ai chăm
sóc cảm xúc của bạn khi bạn nghèo!
Tôi biết mĩm cười khi mặc một
cái áo mới mua dù không đắt tiền, vì với người nghèo, áo mới đã là áo đẹp.
Không ai nhìn nhận một cái vỏ bọc đắt tiền trên thân thể của một người nghèo.
Tôi biết tự đứng trên đôi
chân của mình, biết làm hết mọi thứ từ việc chăm sóc bản thân đến việc sống độc
lập. Vì đối với người nghèo, trông mong vào sự bảo bọc chẳng khác gì tự đào mộ
chôn mình.
Tôi biết yêu thương mọi kiếp
con người, bởi lẽ với người nghèo, cái không bao giờ thiếu là lòng trắc ẩn.
Tôi biết điềm nhiên trước
sóng gió, biết chấp nhận thất bại rồi đứng dậy đi tiếp, bởi lẽ với người nghèo,
gục ngã chính là chết.
Tôi biết hát vang khi bản
thân làm được điều gì hay ho, vì với người nghèo, thành quả, dù lớn hay nhỏ,
đều đáng để tự hào.
Và quan trọng hơn là tôi biết
tôn trọng mọi tầng lớp, lứa tuổi, kiếp con người…Vì với người nghèo, xúc phạm
và chà đạp là một nỗi đau nên với lòng trắc ẩn của mình, người nghèo chẳng bao
giờ muốn trả đũa.
Và tôi còn biết sống vui
tươi, hồn nhiên và lạc quan, với người nghèo, mất niềm vui là mất niềm tin mà
mất niềm tin là mất tất cả.
Nếu bạn đang đầy đủ…hãy
trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm với bản thân hơn. Nếu bạn
đang nghèo khó, thì cũng đừng mặc cảm hay xấu hỗ…hãy cứ bước đi và vững bước
trên con đường mình đi. Cuộc sống vốn dĩ cũng dễ thương lắm bạn ạ! Thử để ý đi,
những người nghèo thường có nụ cười rất thiện cảm và đáng yêu. Ví dụ nhé! :"> (tin rằng có người sẽ ói, nhưng thôi kệ :D)
Quẳng gánh đói no, nỗi lo còn
nặng
minh họa
Gửi ba kính yêu!
Đã qua rồi cái quãng thời gian
gian khó cùng cực phải không ba? Cái quãng thời gian lao cực mà con luôn thầm
nhắc trong lòng để trân trọng hơn cái hiện tại mà con đang có.
Con hạnh phúc vì con được là
con của ba và con sung sướng vì mỗi lần nhắc đến ba là con có cả một bầu trời
tự hào!
Con tự hào vì ba không dạy
con hiếu thảo với ba, nhưng chính ba đã gương mẫu làm đứa con hiếu thảo của
nội…
Con tự hào vì ba không dạy
con phải sống như thế nào, nhưng ba luôn kể cho con nghe những câu chuyện về
những cách sống hay…
Con tự hào vì ba không hướng
con đi theo con đường như thế nào, nhưng ba luôn đòi hỏi rất cao ở con…
Con tự hào vì ba không dạy
con người thành công nhất là người có một gia đình êm ấm nhất, nhưng ba luôn
sống vì gia đình, vì mẹ, vì các con…
Con tự hào vì ba không dạy
con cách vượt qua thử thách, nhưng bản thân ba chưa bao giờ bỏ cuộc trước khó
khăn và sóng gió…
Con tự hào vì ba không dạy
con bất cứ điều gì, nhưng bản thân ba luôn là một tấm gương…
Và con tự hào vì con là con
ba…
Ký ức
3 tuổi…
Con khóc thét lên, thầm ghét
ba vì ba cho chị hai theo ba vào viện với mẹ khi mẹ sinh em mà để con ở lại nhà
với nội…
4 tuổi…
Nước mắt con ngân ngấn khi ba
dẫn chị hai đi chợ lớn mà không có ý định sẽ cho con theo lấy một lần…
5 tuổi…
Con đứng giữa ranh giới của
sự sống và cái chết. Con không còn biết khóc với những ghen tỵ con nít mà con
chỉ có một cảm nhận rằng…đôi chân ba đã dẫm mòn sỏi đá để tái tạo sinh mạng con
lần thứ 2…
8 tuổi…
Nước mắt con lăn dài khi nghe
lõm cuộc trò chuyện giữa ba và mẹ…
…
Mẹ: Con cái đứa nào mà không
thương đều?
Ba: Em nói vậy, chứ với anh,
đứa nào nghe lời hơn thì anh thương nhiều hơn…
Con khóc vì nghĩ rằng ba đang
ghét con vì con là đứa con không ngoan, thường bướng bĩnh, thích làm theo ý
mình…và còn thường trốn giấc ngủ trưa để hái bông Nguyệt Quế phơi khô ướp trà
cho ba (thức uống mà ba thích nhất…mà mỗi lần ba hỏi về bông Nguyệt Quế phơi
khô con luôn bảo là chị hai đã hái)…
9 tuổi…
Con mất ông nội mãi mãi…cái
tuổi non nớt chưa biết cảm nhận nhiều về tình thân và tình thương…thấy ba mắt
đỏ hoe nhìn nội lần cuối…không hiểu sao, con cũng khóc…
12 tuổi…
Con khóc trong cơn mưa khi
nhận được chiếc đồng hồ đeo tay mà ba đã dùng những đêm thức trắng trên cánh
đồng để mua cho con…
13 tuổi…
Con ghét ba vì ba không bao
giờ đi họp phụ huynh cho con dù con ba đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất trường…
14 tuổi…
Con ghét ba vì ba cho chị hai
nghỉ học để chị 2 ghanh ghét con và đố kỵ với con…
15 tuổi…
Sóng mắt con cay khi nhìn ba
cầu xin cô tiếp nhận hồ sơ học sinh cấp ba cho con một cơ hội khi con là người
nộp hồ sơ trễ những 5 ngày từ hạn chót vì con là học sinh thiếu tuổi…
16 tuổi…
Con ghét ba vì ba luôn cấm
con dùng điện thoại, quát lớn tiếng với con khi con không ra đồng phụ đồng áng
với chị 2 và ghét ba vì ba luôn bênh vực chị 2 thay vì ủng hộ con dành tất cả
thời gian cho việc học…
17 tuổi…
Con ghét ba vì ba không hài
lòng với điểm phẩy trung bình 8.9 của một học sinh lớp chọn như con…
18 tuổi…
Con hạnh phúc vỡ òa khi ba
mang chiếc xe đạp martin từ dưới quê lên cho con…mà chiếc xe đạp đó có được là
do ba đã mua từng phụ tùng về rồi tự tay mình lắp ráp…càng hạnh phúc hơn khi
con được ba mua tặng cái laptop mà giờ đã trở thành người bạn thân thiết của
con…
19 tuổi…
Con lần đầu tiên trong đời
mua món quà tặng ba…ba mắng con vun tiền phung phí nhưng con biết, mỗi khi có
dịp gì trọng đại hay tiệc vui ba luôn mặc cái quần mà con đã dành dụm mua tặng
ba…
20 tuổi…
Cảm ơn ba vì ba đã dạy con
biết thương em. Ngày em chào đời, con bị cảm sốt làm sao ba có thể cho con vào
thăm em khi trẻ sơ sinh sức đề kháng chưa có…
20 tuổi…
Cảm ơn ba vì dạy con biết
rằng con ngoan là không vòi khóc, và một người anh chị em tốt là người không
bao giờ biết ghanh tỵ với anh chị em mình…
20 tuổi…
Cảm ơn ba đã dạy con biết
rằng “đừng bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến tranh dành lấy người mình yêu
thương…”
20 tuổi…
Cảm ơn ba vì ba đã yêu thương
con mà chưa bao giờ muốn con biết được điều đó…vì sợ con sẽ hư hỏng…
20 tuổi…
Cảm ơn ba đã dạy con biết đau
khi người thân đi về thế giới mà ta không còn họ…
20 tuổi…
Cảm ơn ba vì đã dạy cho con
biết rằng…món quà của lao động lao cực dành cho người mình yêu thương là món
quà vô giá…
20 tuổi…
Ba ơi con xin lỗi vì đã không
hiểu rằng ba đã dành cả năm trời lao cực trên cánh đồng lắm khi quên cả ngày họp
phụ huynh để kiếm tiền lo cho con ăn học…
20 tuổi…
Xin lỗi ba vì con không hiểu
rằng ba đã cận lực để có thể lo được cho ba đứa con ăn học…Bắt chị 2 nghỉ học
để con tiếp tục đến trường…ba còn đau hơn con. Nhưng khả năng gia đình ta, đã
không thể…
20 tuổi…
Cảm ơn ba vì đã cho con một
cơ hội…Ba đã dạy con biết rằng…để đạt được mục đích ắt phải có đánh đổi…
20 tuổi…
Xin lỗi ba vì con không hiểu
rằng ba không muốn những dòng tin nhắn làm con phân tâm rồi ảnh hưởng đến việc
học. Xin lỗi vì con đã không hiểu rằng ba không muốn chị 2 con hờn tủi…Xin lỗi
ba vì con đã không hiểu rằng giỏi không hẳn chỉ là học trên lớp giỏi mà ở nhà
con cũng phải đảm…
20 tuổi…
Cảm ơn ba vì đã dạy cho con
một bài học…đừng bao giờ tự hài lòng khi chưa phát huy hết khả năng. Cuộc đời là
một cuộc chiến, nếu con lùi lại, con lập tức bị các chiến binh khác dẫm đạp…
20 tuổi…
Cảm ơn ba vì những món quà mà
con sẽ mãi trân trọng và nhớ rằng…những món quà tự tay mình làm ra sẽ chan chứa
yêu thương và những món quà được tặng từ lòng yêu thương sẽ nhân đôi hạnh phúc…
20 tuổi…
Xin lỗi ba vì một thời gian
dài con quên đi ngày của ba…Con thật tệ ba ạ!
20 tuổi
Con cảm ơn vì con được làm
con của ba…và con xin lỗi cho những điều thiếu suy nghĩ và vô cùng trẻ con của
con ngày xưa.
Ba ơi! Con yêu ba lắm!
Ngày vừa rồi ba gọi cho con.
Ba bảo sẽ cho Út nghỉ học. Con buồn ghê lắm nhưng con hiểu rằng: Sức ba đã
kiệt…
Qua tuổi ngủ tuần, đôi mắt
từng tổn thương 2 lần vì gai lúa giờ đã yếu đi nhiều. Bệnh viêm cột sống của ba
đang dần có dấu hiệu trở nặng. Ba ốm nhiều, da sạm hơn và còn thường đau đầu.
Trên vai ba còn gánh nặng là con…nhưng phải làm sao khi ba đã yếu đi như thế?
Con…xin lỗi.
Út thương ba cạn lực, Út
không nỡ nhìn thấy con lo lắng cho ba mà sa sút việc học…Út đã tình nguyện xin
được nghỉ. Út muốn thay ba đở đần công việc để lo cho con, lo cho người chị đã
một tay chăm sóc Út thời thơ ấu khi ba mẹ làm xa…
Út ơi! Chị tệ quá! Chị tệ
lắm!
Ba ơi! Xin lỗi ba. Mãi đến
giờ con vẫn là gánh nặng trên vai ba.
Con cảm ơn ba, chị cảm ơn
Út…Chị xin lỗi Út!
Con không có lựa chọn. Con
hiểu quyết định của ba và Út. Dù con rất buồn nhưng bản thân con cũng không thể
làm được điều khác tốt hơn.
Quẳng gánh đói no của ngày
xưa…nhưng dường như nỗi lo vẫn còn nặng trên đôi vai ba!
Ba ơi!
Camen, Entry cũ viết lại
“Trích, Blog Plus Khỉ Con”
09/03/2012
P.s Sáng nay ngồi đọc lại
những bài viết cũ trong trạng thái nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn muốn viết,
viết cho Em. Em ạ, Em biết không có những điều sẽ mãi mãi là những điều bí mật,
yêu thương cũng vậy mà hạnh phúc cũng thế. Có những yêu thương sẽ mãi mãi chẳng
thể hiện được ra bên ngoài chỉ vì một lý do nào đó. Cuộc sống càng ngày càng
hối hả Em nhỉ, chị ngày xưa thì vì gia đình khó nên không nhận được sự quan tâm
từ ba mẹ vì họ mãi bị quấn vào dòng xoáy của đồng tiền_sự sống và mưu sinh.
Ngày nay, cuộc sống đã phần nào thoải mái hơn nhưng thật ra cũng không dễ dàng
hơn chút nào đâu em ạ. Các bậc cha mẹ vẫn phải lao động ngày đêm, dù lao động
trí óc hay chân tay, để lo lắng cho những đứa con của mình.
Trong bộ phim “Số phận kỳ
lạ của Amelie Poulain” cô bé Amelie có một thói quen kỳ lạ, cô bé hay nhặt vài
hòn sỏi bỏ vào túi và lúc nào tiện tay thì sẽ ném nó đi. Và chị cũng từng đọc đâu
đó câu chuyện về một ông lão mỗi ngày sẽ ném bớt một viên bi trong lọ thủy
tinh…
Em ạ! Cuộc sống là sự xô đẩy, đến rồi đi, được rồi mất…Ta chẳng những phải biết
đón nhận mà còn phải biết chấp nhận. Và em sẽ ít bớt đau khổ hơn nếu như biết
chấp nhận và biến nó thành những trải nghiệm cho riêng mình. Có vẻ chị đã từng
nói với Em rằng “hạnh phúc luôn đến nhiều hơn nếu như em nhìn về phía có nhiều
yêu thương hơn” em nhỉ?
Em!Mỗi một nỗi đau hãy nghĩ đó là một trải nghiệm, không khiến em trở nên thế
này cũng sẽ dạy em trở nên một cô bé như thế nào trong tương lai!
Hãy mạnh mẽ lên, và sống vui tươi vào em nhé. Em chỉ nhận ra một điều tốt đẹp
hơn em tưởng khi em biết thứ tha.
Chị yêu Em.
Camen,
17/07/2013