Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Mẹ ơi! Qua rồi.

Mẹ nhìn con mãi từ lúc con mặc bộ đồ mới vào người để cùng mẹ đến lễ đính hôn anh họ. Con đứng trước gương, chải chuốt mái tóc dài mượt, chặm thêm ít phấn lên gương mặt xương xương, vẽ một ít son trắng lên đôi môi chum chím, xịt nhẹ vào cổ tay ít nước hoa…Mẹ nhìn con tươi cười: Cô ba hôm nay điệu quá! Con thẹn thùng, nhưng cười tươi lắm. Con đáp lời mẹ: Điệu bù mẹ nhỉ? Mẹ cười.
Suốt lễ mẹ nhìn chằm chằm con. Con bưng mâm lễ đứng chụp ảnh cùng các anh, các chị, mẹ cũng không rời mắt khỏi con. Có những tiếng trầm trồ bên tai mẹ, mẹ cười, bảo: Con bé, chứ vẫn còn non và nhõng nhẽo lắm! Mẹ từ chối nhẹ nhàng những lời khen tặng con xinh và ngoan ngoãn. Mẹ hiểu, những vải vóc trên người, những son, những phấn, những nước hoa hiện tại không xóa nhòa được quá khứ thiệt thòi ngày trước của con. Nhưng mẹ ơi! Qua rồi mà!
Qua rồi khoảng thời gian con mặc áo người làm áo mới.
Qua rồi thời tóc tém bởi nếu mái tóc dài lòa xòa sẽ vướng víu khi gánh nước, tém cỏ bờ ruộng.
Qua rồi thời cái ăn còn thiếu thì lấy tiền đâu để nào phấn, nào son, nào nước hoa, nào đai tay, giầy cao gót.
Qua rồi, mẹ ạ!
***
Chiều nay ngồi với mẹ, con bảo: Nhìn Út quảy bình xịt lúa trên vai thấy thương quá mẹ ơi! Mẹ buồn buồn gợi chuyện của ba những năm gian khó về trước. Ký ức, như chưa một lần quên!
Vâng con sẽ chẳng thể nào quên được mẹ ạ!
Làm sao con quên những đêm dài ba thức trắng cày thuê, xới mướn nơi xứ người. Đó mãi là nỗi ám ảnh ở lòng mà con chỉ biết hoài niệm để thầm cảm ơn ba đã cứu gia đình mình qua cơn khủng hoảng.
Làm sao con quên những ngày dài ba cho lúa vào họng suốt đến nỗi gai lúa làm tổn thương đôi mắt mà ba phải phẩu thuật đến 2 lần để lấy mủ độc, để đến bây giờ đôi mắt ấy nhòa đi nhiều theo năm tháng.
Làm sao con quên những ngày ba lặn lội đi tìm cánh đồng mới, để rồi mỗi ngày ba lội theo cái trục hàng trăm cây số trên cánh đồng chơi vơi. Còn lại gì sau mười năm đây ba? Có phải chỉ là một đôi chân rã rời và đau nhức khi trời trở lạnh?
Làm sao con quên những ngày ba ngồi cả ngày bên dàn mộc, tay bào, tay đục, tay khoan để đóng giường, bàn ghế khách đặt. Lúc ấy ba mệt nhiều không mà sau mười năm ba lại nhọc nhằn với căn bệnh thoái hóa khớp?
Mẹ chợt cười lên để giấu bớt đi đôi mắt đang trực tuôn những giọt gì. Con cũng chợt im lặng trong mê man quá khứ về mẹ.
Nhớ như in những ngày mẹ theo ba làm thuê bỏ ba chị em con thui thủi với bà nội những tháng ngày dài. Có khi Út sốt, con phải thay mẹ chườm khăn, tán thuốc. Chị 2 phải ra đồng mò cua bắt ốc, rồi đặt lờ kiếm từng con cá bé li ti cho những bữa ăn. Đôi chân xiu quẹo sau cơn sốt bại liệt năm nào vẫn còn đủ kiên cường để chị 2 lặn lội với con cá, lá rau. Là vì…chúng con đều yêu ba, yêu mẹ, chẳng muốn để ba mẹ phải lo lắng đấy thôi.
Nhớ như in những ngày mẹ nằm khóc sau tấm màn che căn buồng khi chủ nợ đến xiết vì phải để con nói dối rằng mẹ đã đi vắng.
Nhớ như in 2 bộ đồ duy nhất mà mẹ có được lành lặn, còn lại là những mảnh chắp vá lạnh lùng.
Và con cũng nhớ như in những trận roi đòn bầm tím da thịt con của mẹ. Chúng nhắc nhở con rằng sự túng quẫn về vật chất cũng góp phần gây ra những vết đau không nhỏ về tinh thần. Vì khi mẹ đánh con, con không đau da thịt mà trái tim thì tan nát đã nhiều.
Nhưng, qua rồi, phải không mẹ?
Qua rồi khoảng thời gian mà gia đình ta tưởng chừng như đang ở tận cùng của đáy xã hội, bị rẻ khinh, bị chà đạp, bị xa lánh, bị mắng nhiết, chửi rủa thậm tệ và tệ hơn là…bị họ hàng quay lưng.
Qua rồi, nhưng hãy để quá khứ trong bình pha lê kia để cho con, cho chị 2, cho Út thầm cảm ơn để trân trọng hiện tại.
Cảm ơn hiện tại dù không khá giả nhưng 3 chị em con được ăn những món ăn ao ước mà trước đây chúng con không bao giờ dám ước.
Cảm ơn hiện tại dù không nhà cao cửa rộng nhưng chúng con không phải bật dậy vào lúc giữa đêm khi mưa dột xuống giường.
Cảm ơn hiện tại dù không sang trọng nhưng chúng con được mặc áo tự mua để làm áo mới. Chị 2 có thể mang đôi giầy bata mà trước đây chị luôn trầm trồ, Út Hồ có thể mặc những chiếc quần jeans cá tính với mái tóc xoăn dễ thương lúc nào cũng thơm tho mùi dầu gội Xmen, và con, con mặc áo dài hoặc đồng phục khi đến trường, mặc váy khi đi chơi, mặc quần sọt, áo thun khi đi uống trà sữa với chúng bạn…chứ không còn dịp nào cũng một bộ quần áo duy nhất như ngày xưa, mà ngày xưa chắc cũng chẳng có một dịp nào cho con như thế cả.
Cảm ơn hiện tại dù con biết con không bằng ai, nhưng cũng có rất nhiều người ao ước được bằng con, cái điều đơn giản mà trước đây con cũng ao ước bằng một ai đó!
Cảm ơn ba mẹ đã đánh đổi cuộc đời mình, sức khỏe của mình để cho con cái hiện tại bé nhỏ mà hạnh phúc đến tột bực như thế này.
Con không cần quá giàu có, không cần quá cao sang, con chỉ cần như hiện tại này thôi_hiện tại mà gia đình ta đủ hạnh phúc để sống yên vui bên nhau. Và con cần ba mẹ khỏe mạnh để cho chúng con có thêm nhiều thời gian ở gần và chăm sóc để cố bù đắp cho những đánh đổi quá lớn lao ngày ấy. Được không ba? Được không mẹ?
Sau này, khi con tìm được người con yêu thương, con chắc sẽ không kể đâu mẹ ạ cái quá khứ vất vã thiệt thòi mà con từng trải qua.
…nhưng con sẽ bảo với anh hãy yêu ba mẹ con (vì tình yêu thương hôm nay của con là cả công trình của ba, của mẹ; sự chu đáo của con là do những ngày vắng xa ba mẹ con phải quán xuyến tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà; sự dịu dàng và ngọt ngào của con là do con phải học làm “bà mẹ trẻ” dỗ dành em khi ba mẹ làm xa; sự chân thành của con là do nỗi đau của ba mẹ khi phải dạy con nói dối và hơn cả là tình yêu thương của ba mẹ đã kéo con lại khỏi cánh cửa tử thần sau những lần bạo bệnh.)
…nhưng con sẽ bảo với anh hãy cho con đôi lúc được yếu đuối và dựa dẫm vào anh (vì con đã từng rất mạnh mẽ, rất cứng gắn và cố gắng; vì con luôn phải làm chỗ dựa cho mẹ, cho chị 2 và cho Út, con cứng đầu nhất, chai lì nhất nên vô tình lại phải chịu đựng nhiều nhất những sóng gió, những gian khó, những cơn giông tố mịt mờ của quá khứ.)
…nhưng con sẽ bảo với anh hãy cho con đôi lúc được trẻ con một chút, được “vòi quà bánh” một chút (vì con không có tuổi thơ, không có những giấc mơ cổ tích, không có bầu trời lấp lánh cánh diều như bao đứa trẻ khác…)
…nhưng con sẽ bảo với anh hãy yêu nhiều hơn nụ cười rạng ngời mà con có được (vì sau nụ cười ấy đã từng có những nỗi buồn tột bực nhất, một ký ức thấm đẫm nước mắt và mồ hôi nhất và những nỗi niềm với triệu triệu mớ cảm xúc lẫn lộn nhất)
…nhưng con sẽ bảo với anh dù có xãy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng quay lưng lại với con (vì con đã từng rất cô đơn, cuộc sống chỉ toàn là một gam màu đen đúa. Con sợ, sợ sự cô đơn đó lắm mẹ ạ!)
Và…con sẽ bảo với anh hãy yêu thương những đứa con của mình. Tình yêu thương con sẽ giúp anh luôn mạnh mẽ và cố gắng không biết mệt mỏi, giống như ba mẹ đã từng cố gắng làm tất cả vì chúng con ngày xưa vậy.
Như thế, mẹ nhé!
Con không dám trách mẹ về những trận roi đòn ngày xưa đâu, con hiểu, và những chuyện ấy đã qua rồi.
Mẹ ơi! Qua rồi.
Lam Linh, 02/06/2012

P/s. Quá khứ rưng rưng là đặc trưng của những con người gan góc. Ba nói: Con không may mắn sinh ra để có sẵn một gia tài mà ba có. Ba nghèo quá. Nhưng ba cho con sự sống để tạo nên gia tài cho các con con. Hãy đừng quan trọng điểm xuất phát mà hãy xem kết quả thuộc về ai? Bài học đầu đời ba dạy mang ý nghĩa đến cuối đời: Đừng đổ lỗi cho cái khó mà hãy dùng nó dạy con biết vươn lên!

Camen, 07/06/2013

“Entry cũ từ blog Yahoo Lam Linh,”

48 nhận xét:

  1. TEM vàng nè pé iu. Em tui điệu quá à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÍ, có dịp gì em mí điệu chứ đời thường thì em cũng rất chi là bình thường. Tem vàng, hun người tem vàng :-*. hehee

      Xóa
  2. Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Mọi gian khó qua rùi, bình minh đang hé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị NÍP nói đúng, bình minh đã hé, đang hé và còn sẽ hé dài dài...

      Xóa
  3. Anh ấy nhất định sẽ làm như những gì e nói. Camen ạ! Một tuổi thơ buồn, nhưng đã trôi qua. Còn lại là ký ức, kỷ niệm, và khi nhớ về, ta trân trọng hơn, sống có ý nghĩa hơn. Chị yêu những dòng e viết về ba e, thực sự cảm động. yêu hơn nụ cười e rạng ngời, giống ba rất nhiều, và chị biết yêu thương sẽ là mầm non để mọc lên những cái cây hạnh phúc.
    Chúc cả nhà mình cuối tuần nhiều yêu thương, e gái néh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng không chắc có Anh, người duy làm được những 'mong mỏi' những 'ao ước' nhỏ bé kia. Em còn muốn đem ba ra làm hình mẫu ý chứ, vì ba là thần tượng của em mà.:-)
      Cảm ơn chị đã đến bên em để san sẽ cùng em vùng trời ký ức đẫm buồn, đẫm chua xót để em biết trân trọng hơn hiện tại êm đềm, ngọt ngào và hạnh phúc.
      Nẻo khó nào rồi cũng có lối để đi qua và tình yêu thương luôn là động lực khiến con người ta luôn mạnh mẽ vượt qua hết tất cả.
      Mấy hôm nay em bệnh quá nên cũng không vào được blog. Ngày mới rộn ràng hơn, hôm nay bình yên, hạnh phúc hơn hôm qua, chị nhé! >:D<

      Xóa
  4. Trả lời
    1. "Quá khứ rưng rưng là đặc trưng của những con người gan góc. Ba nói: Con không may mắn sinh ra để có sẵn một gia tài mà ba có. Ba nghèo quá. Nhưng ba cho con sự sống để tạo nên gia tài cho các con con. Hãy đừng quan trọng điểm xuất phát mà hãy xem kết quả thuộc về ai? Bài học đầu đời ba dạy mang ý nghĩa đến cuối đời: Đừng đổ lỗi cho cái khó mà hãy dùng nó dạy con biết vươn lên!"
      >:d< LX nữa nè, >:d<

      Xóa
    2. Ôm hoài hong nóng nhở? :-p

      Xóa
  5. Bài em viêt bao giơ cũng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt,nhưng kết cục thật là tốt dedpj.Em quả là cô bé giàu cảm xúc,chúc mừng gia đình em đã khá lên nhiều,các em có một cuộc sống ấm no.Chị sang thăm,chia sẻ với em đôi dòng.Chúc em một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì sau cơn mưa bầu trời luôn có cầu vồng đúng không chị? Em thì lúc nào cũng vậy, biến đời thường thành cổ tích, kinh qua cay đắng vẫn để một cái kết ngọt ngào. Và hiện tại của em, dù còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình vẫn luôn yêu thương nhau, hạnh phúc và ấm áp.
      Cảm ơn chị lúc nào cũng bên em, san sẻ cùng với em.
      Em vui vì có chị, chị ạ!

      Xóa
  6. Chú cũng như mẹ com: "Cô ba hôm nay điệu quá! Con thẹn thùng, nhưng cười tươi lắm!". Xinh quá con ơi! Cái má núm đồng tiền ấy nếu chú là ba của Camen, chắc chú nhéo con gái cưng cả ngày.
    Một bài viết ngôn ngữ nhẹ nhàng nhưng đáng yêu làm sao con gái ạ!. Chú rất muốn gặp con, chú rất quý con, bởi con là người con hiếu thảo. Heeee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe 2 cái má lúm của con cũng là được ba con di truyền cho con đấy chú ạ! Con là bản sao 'không hoàn hảo' của ba con mừ. Tại ba con giỏi, số 1 luôn, mà truyền sang con hong được bao nhiêu :">.
      Chú hay đi khắp mọi miền cơ mà, bao giờ ghé lại miền Tây chú hú con nhé. Con học ở Cần Thơ, chú về Cần Thơ cũng gặp con được, hoặc về quê con, Sóc Trăng, thì con mời chú ăn bún nước lèo mẹ con nấu. Con đảm bảo không đâu nấu ngon hơn mẹ con (Hí, chắc tại con ăn quen rồi nên con khoe) :D

      Xóa
  7. Chị rất mến thương em,nên khi lạc mất em một thời gian,chị nhớ em và cất công đi tìm em khắp nơi.nào ngờ camen lại chính là khỉ con của chị,cảm ơn Trời Phật vì em gái vẫn bình yên và đã quên đi nỗi buồn riêng mình.Chúc em một tối an lành,vui vẻ và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp em nhé .Ôm em một cái thật chặt rùi chọ dìa nè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Sonca Blog22:01 Ngày 13 tháng 6 năm 2013
      chị dìa nè...chị viết nhầm chữ..bùn cừi quá,nhưng lười ko com lại nhé...,com thêm lại nhầm chữ DÌA thành DÀI...ui da.bùn cừi chít được

      Xóa
    3. Hihi chị này! :). Hơn tuần rồi em mệt vì bệnh nên cũng ít onl. không sang thăm chị được. Chị đừng buồn nhé! Giữ gìn sức khỏe nha chị! :)

      Xóa
  8. ''Cafe đắng, thêm đá, rồi thì cũng nhạt/ Cứ nêm lạnh lùng, tình đậm, tình cũng phai... ''

    Tình sinh vào màu đông, vị tình căm, thân tình khuyết. :)

    P/s: Cmt ko liên qua đến entry nhưng liên quan đến cái lời giới thiệu nhé. :)

    Trả lờiXóa
  9. Khỏe chưa Camen? Mong được nhìn thấy nụ cười e...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đỡ nhiều rồi chị ạ. Em tốt mà. Cảm ơn chị! :)

      Xóa
  10. Sang thăm và chúc em một ngày bình an và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cảm ơn người nhiều ạ! Chúc ngày mới an vui! :)

      Xóa
  11. Em iu có cả một gia tài mà tiền bạc không so sánh được rùi đó : một mái nhà hạnh phúc.
    Quá khứ đã qua, cái thời nghèo khó đã qua, và sẽ là động lực cho Lam Linh tiến xa hơn nữa trong cuộc sống.
    Vẫn câu nói cũ, với cái ánh nhìn này, Lam Linh mà có khổ, chồng mà có ăn hiếp, Chắc Tám chị bỉ nghề...xem bói dạo lun quá ! hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn lâu em mới mong chị Tám bỏ nghề bói toán dạo. kaka cái này là đồng nghĩa với việc có đứa muốn "dư dã" và "được chồng cưng" đây mà!
      Mà chị Tám nói lớn quá hong biết ông chồng "tương lai" của em nghe được ổng có "bẻ kèo" hong ta? :))

      Xóa
    2. Ổng bẻ kèo thì...em ...bẻ ổng chứ có gì đâu ! hì hì

      Xóa
    3. Hehe, chị Tám nhà mềnh thật là bá đạo :))

      Xóa
  12. Ba má cho em cả tấm lòng
    Gia tài lớn đó em biết không
    Tiền tài rồi lúc trôi tuột mất
    Tình cha nghĩa mẹ thật mênh mông ............
    .............
    Nhỏ quên anh rồi ha -an lành -làm việc tốt nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần Thơ mưa mãi, Nhỏ cũng ốm sốt suốt luôn hơn tuần nay chẳng có tinh thần vào đây luôn anh ạ! Ngày mới an lành ạ, khỏe Nhỏ lại sang mà. Nhỏ đâu có quên anh :)

      Xóa
  13. Chào chị-Camen!Thực ra thì e k biết chị.Nhưng là do lời kể của một người nên e vội ghé sang đây!Quả thực lời kể k sai.NHững bài thơ hay những dòng văn nhẹ nhàng chị viết đều ẩn chứa nhiều điều sâu sắc,đáng để suy ngẫm.Tình cảm cũng thật bình dị,chân quê.E rất thích cách viết gần gũi,chân thực mà dung dị của chị.Rất vui khi được làm quen với chị.Camen à!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mây đã lưu tâm đến "một lời kể" để cho chị có cơ hội được biết em!;). À, chắc em là cô sinh viên năm nhất của vùng đất "Ngũ phụng tề phi" đây nhỉ?:)
      Chị vui vì em thích những câu văn đời thường trong chị, chắc do chị là người miền tây nên văn phong cũng bị "miền tây hóa" mất :D
      Chúc em vui. Kết bạn nhé! Rất vui được biết em! Chị rất ít bạn vì rất ít lang thang, chỉ vào viết và sang những ngôi nhà vốn gắn bó đã lâu...cũng đôi khi nhìn thấy tên em ở những ngôi nhà quen thuộc nhưng mãi chưa có dịp mần quen...
      P.s mà nhé, trước giờ trên làng blog chị lúc nào cũng nhỏ, giờ được duy nhất em gọi bằng chị, nghe cảm thấy mình "nhớn" ghê luôn á! :D

      Xóa
    2. Dạ Vâng!Phải rồi.Em là M ở mảnh đất "Ngũ Phụng tề Phi" đây chị ạ!Giọng văn của chị đời thường nhưng lại ẩn chứa những tình cảm sâu xa. Khiến người đọc phải dừng chân ghé lại và suy ngẫm!Cũng như hạnh phúc luôn đến từ những điều bình dị nhất.Những dung dị,đời thường,tình yêu,gia đình luôn gắn bó với cuộc đời con người.Những gì chị viết đều đã nói lên tất cả.E lại thích cái đời thường ở chị.Và em luôn trân quí những niềm vui,hạnh phúc dù là nhỏ bé nhất.Đó cũng là cách chúng ta tự khiến mình an lòng.Cũng nhờ vào lời giới thiệu mà e có thể gặp được chị.Niềm vui của e là được kết bạn với những người ở blog này.Nhìn chị e đoán chị lớn hơn e!Nên e gọi chị là chị nhé!:)

      Xóa
    3. Trên blog này cũng có một người chị đã từng nói với chị rằng "Điều hạnh phúc chính là điều giản dị" và chị cũng nghĩ và sống như thế. Chị không có gì nhiều hơn ngoài tình yêu thương vô bờ bến của gia đình nên đó cũng đã trở thành gia tài của chị. Nhà chị khó, mọi người đều lấy yêu thương bù đắp cho nhau. CHị luôn tự hào vì điều đó ^_^.
      Yêu thương gia đình, đón nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ bé, tự tạo hạnh phúc cho riêng mình thì sẽ cảm thấy bình yên hơn. Giữa hiện tại xô bồ, mấy ai lại biết hạnh phúc chỉ cần có thế. Hồi bé hạnh phúc rất đơn giản, nhưng lớn lên rồi được đơn giản mới là điều hạnh phúc, phải không Mây?
      Nếu mà em là cô sinh viên năm nhất thì chắc là nhỏ hơn chị rồi. Không nhiều đâu, độ vài tuổi á! :D
      P/s Mừng vì thấy mình lớn, trên làng blog chị chỉ làm em thôi :">

      Xóa
    4. Phải rồi!Cảm nhận hạnh phúc từ những điều bình dị nhất.Đó là cũng là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống này chị ạ.Trong khó khăn,hoạn nạn con người ta mới biết trân trọng những niềm vui nhỏ bé như thế!Hạnh phúc đầu nhất thiết cứ phải có thật nhiều tiền,đâu phải chỉ là những xa xỉ kiếm tiềm trong một xã hội đầy bon chen và thị phị như thế này!Với e niềm vui luôn bắt nguồn từ những điều nhỏ bé và bình dị nhất.E luôn vui khi nghĩ đến nó.Thôi thì hãy xem đó là động lực,là sự vỗ về bình yên trong tâm hồn.Khi chị mệt mỏi thì quay về.Như là chốn neo đậu bình yên giúp chị có thể mạnh mẽ và vững vàng hơn..Ôm chị nhé!
      p/s:Chị còn có em là em mà.Đc làm chị cũng là một niềm vui rồi.Chị nhỉ!Vậy là chị hạnh phúc rồi nhé:P

      Xóa
    5. Mây có những suy nghĩ như này chị tin em sẽ luôn hạnh phúc thôi. Trân trọng lấy những điều vốn hiện hữu hằng ngày, hằng giờ bên mình, trân trọng lấy những điều vốn không cần phải tiềm kiếm và tranh giành, trân trọng lấy những điều tưởng chừng như giản đơn và nhỏ bé.
      Đâu có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường ta qua. Sống trọn vẹn M nhé!
      P.s. Ừ, được làm chị cũng là một niềm vui. Giờ đây trên blog có riêng bé Mây độc quyền làm em chị rồi nhé! Chắc do trên làng blog chị bắt đầu già dần roài á! ;)

      Xóa
    6. Ngày xưa e từng nghĩ chỉ cần như thế thì e sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.Nhưng k hẳn thế đâu chị à!Khi e đang cố bấu víu vào từng phút giây,khoảnh khắc để trân trọng nó.Thì ngta lại cố tình chà đạp nó.Và rồi nó đã khiến e phải buông tay.Rồi e chơi vơi,e chông chênh.E mệt mỏi,e rơi..E mất phương hướng..Cứ như thế,năm tháng cứ trôi đi.Cái niềm vui nhỏ bé kia vô tình bị vùi lấp khiến e càng ngày càng khô khốc.Cảm xúc cứ ở lưng chừng..E hoang mang,trốn chạy..E cảm thấy dần dần mình đã k còn là mình nữa..E sợ lắm!Camen ơi...Có lúc e học cách đối diện bình thản,có lúc e trốn chạy..Có lúc e chọn cách vô tình với nó..Nhưng rồi e cũng k thoát khỏi nó chị à!Nó đến rồi đi..đến rồi đi và cứ thế..!

      Xóa
    7. Ừ, chị có sang nhà em và tìm đọc vài entry đã khuất...nhận ra sâu thẳm sự tan vỡ, sâu thẳm sự chán chường và nhiều lúc hoang mang, lạc lõng trong em. Mây! Chị không hiểu những ngóc ngách sâu thẳm ấy, không hiểu ngọn nguồn của sự hoang mang trống trải ấy, nhưng Mây ạ, mỗi người có 1 cuộc đời...chúng ta đều không thể thay đổi cuộc đời mà chỉ có thể thay đổi thái độ của mình với cuộc đời này mà thôi...
      Em hiểu không? Con người ta thường có xu hướng trở nên chai lỳ khi bị dày vò những tháng năm dài, cái trạng thái của em, là một kiểu của nõi đau bị dồn nén, vồ dập liên hồi để trở nên đa nghi và nhạy cảm.
      Cuộc đời cũng giống như một cuốn phim đã được ấn hành,vốn đều có sự dàn xếp của riêng nó cả rồi...Còn có muốn thay đổi thái độ của em trước cuộc đời hay không là do em có vượt qua được sự đa nghi và nhạy cảm của chính mình hay không? Chắp vá tan vỡ chi bằng thay mới, cũng như thổi mới một luồng gió khác vào tâm hồn vốn nhạy cảm của em...
      Bình yên vốn xuất phát từ tâm hồn người...
      Và thay đổi lắm khi tạo nên những điều rất khác...

      Xóa
    8. Lâu rồi không có ai nói những lời này với em.Từ trong những điều chị nói e thấy mình yếu đuối.E k biết là mình đã như thế cho đến khi nào nữa.Trước đây k như thế,nhưng mỗi lúc e càng cố gắng thì những tổn thương cứ va vào em.Ngày qua ngày,e nhấp nháp vị mặn của nước mắt,vị đắng của những nỗi đau chỉ khiến cho e càng thêm bất lực.Cứ như thế e k còn biết bấu víu vào đâu nữa.Có khi khóc cũng k khóc được nữa.Nước mắt cứ thể đọng lại ở khóe mắt,chờ gió đến lau khô.Camen của em,những gì chị nói hoàn toàn đều đúng.E k còn biết làm gì ngoài viết,có ai đó đã nói:Viết cũng là cách tự giải thoát.Và em chọn cách viết.Dạo này e k ngủ được.Nhắm mắt lại chỉ toàn là ác mộng.E sợ lắm.K muốn ngủ đâu!AI cũng nói ở cái tuổi như em lẽ ra phải vui vẻ mới đúng.CÒn em thì buồn nhiều quá!Entry cũng u uất và già cỗi quá.E rất muốn viết cái gì đó vui vui,nhưng mỗi lần viết,gõ gõ từng con chữ.Cảm xúc như điều khiển từng ngón tay.Đôi lúc có điều gì đó ứ nghẹn lại.Khiến e k thể thoát ra khỏi những cảm xúc đó!Và cứ viết nên những điều u uất như thế.Ngày qua ngày,e âm thầm chịu đựng.Nỗi đau càng thêm chất chứa,niềm vui bé nhỏ trước kia giờ k còn nữa.E càng k thể tự tạo ra nó nữa.Khó lắm chị à!E cứ thấy mình khô khốc và trống rỗng....Là vì nhạy cảm nên e luốn dễ bị tổn thương.Nhạy cảm luôn đi đôi với tổn thương,kẻ nhạy cảm không bào giờ thoát khỏi cảm giác khổ tâm và cô độc..E hiểu những gì chị nói,e sẽ cố gắng!C đừng lo.Hiện tại e ổn mà!

      Xóa
    9. Nếu hiện tại đối với em viết chính là cách trải lòng mình duy nhất...thì em hãy cứ viết, hãy cứ để cái cảm xúc của em điểu khiển những ngón tay em. Trên cái thế giới này, người người lướt vội qua nhau thật nhưng những ai thật sự quan tâm em sẽ còn ở lại với em. dù còn bao nhiêu người ở lại thì chị tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ là con số khiến em cô độc đâu Mây ạ. Với chị, nhiều khi có được 2 tri kỷ để đến trút cạn lòng mình thì thật sự cũng đã quá nhiều :)
      Hơn ba năm trước chị tìm đến blog plus cũng trong cái trạng thái lạc lõng và tan vỡ, cái trạng thái đổ vỡ tình yêu đầu tiên vì tổn thương, cái trạng thái của những gánh nặng gia đình giao phó, của những thách thức nơi môi trường mới giữa phố thị đông đúc mà lạc loài, giữa sự phản bội trong tình bạn, sự quay lưng của những người được chị đặt vào sự tin tưởng và thương yêu...giữa lúc cả tâm hồn và thể xác chị đều vỡ vụn tan ra không còn gì nữa. Chị cũng viết, ban đầu là viết lan man, viết linh tinh trên chính cái cảm xúc của riêng mình...ấy vậy mà vẫn có người tìm đến bên chị và ở mãi bên chị đến tận bây giờ dù blog đã qua mấy lượt thay đổi...Đâu đó trên cái thế giới này vẫn có sự thủy chung đến bền chặt Mây ạ, và sự chân thành, tình yêu thương luôn đi cùng với sự thủy chung đó.
      Chị đã gắn bó với blog từ rất lâu, ban đầu có rất nhiều bạn, đến và đi qua nhau...có khi chị thử sức bằng lặng im để tìm đúng những người sẽ còn ở lại bên chị...
      Ai vẫn không quên ta khi ta gặp vướng mắc trong cuộc đời, người đó sẽ ở lại bên ta...
      Nên Mây ạ, nếu buồn, em cứ viết.
      Nếu lạc lõng, em cứ viết,
      Nếu hoang mang, em cứ viết,
      Nếu không còn biết tựa vào đâu hãy mang cảm xúc của em vào đây, tựa vào những người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe những u uất trong lòng em...
      Để rồi khi em đã có thể biết mình luôn luôn còn một điểm tựa, em sẽ dùng tất cả sự cố gắng, tất cả sự dũng cảm của mình để đối diện thực tại...
      Em biết không? Hạnh phúc luôn đến nhiều hơn nếu em nhìn về phía có nhiều yêu thương hơn.
      Thế giới ảo xa vời nhưng không hẳn là vô thực. Người thực ta cảm nhận và lắng nghe bằng tai, người ảo ta nhìn chăm chú bằng mắt và cảm nhận bằng tâm hồn mình...
      Vẫn luôn dành cho em với rất nhiều yêu thương...
      À, mà nếu như em biết chính nơi đây chị tìm được tình yêu...
      chính nơi đây, chị tìm được những người bạn dù xa xôi nhưng trong suốt 4 năm vẫn không quên dành thời gian cho nhau mỗi tuần, mỗi vài ngày, những người chị có thể gọi đến bất cứ giờ nào trong ngày chỉ nhiều khi để mắng mỏ vài câu trẻ nhỏ...
      Chị kể với em, để mong sao em tìm thấy cho mình một dấu lặng yên bình. Khi em thoát khỏi được sự hoang mang, hay lo sợ vốn đã bén rễ từ rất lâu đời từ sâu trong tâm trí em em mới có thể tin cuộc sống còn có những niềm hạnh phúc bất tận.
      Mà hoang mang và lo sợ, trống trải cô đơn từ sâu trong tâm hồn thì vốn chỉ có yêu thương từ sâu trong tâm hồn mới áp chế được em ạ!
      Mây, hãy dang tay ra đi em, đón nhận yêu thương về...
      Cái ổn nhất thời của em cũng chỉ như một viên thuốc an thần, vốn không thể chữa lành chứng mất ngủ. Em hiểu chứ! :)

      Xóa
    10. Chẳng hiểu sao nc với chị.E lại có cảm giác như được chở che và vỗ về.E sẽ ghi nhớ những lời này,câu chữ này.Chỉ nói phải!Chỉ có tình thương mới áp chế được những hoang mang,lo sợ,trống trải từ sâu trong tâm hồn em.Lần đầu tiên có một người nói với em những điều chân thật như thế này.CŨng là lần đầu tiên có người hiểu rõ e như thế!CÓ như thế e mới biết mình hoàn toàn k đơn độc.CÓ chăng chỉ là do e quá nhạy cảm mà thôi!E biết,e biết là e k hoàn toàn cô độc.Vẫn còn có những người ở nơi đây,nhưng chưa có ai nói với em những lời như thế này.Họ chỉ lướt qua em,an ủi e vài câu được sắp xếp sẵn.Và đi.Có người ở lại.Nhưng vỏn vẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay.Chị giúp e tin rằng trên đời này vẫn còn có những người tốt,những người luôn sẵn sàng ở bên ta,nghe ta kể về những nỗi đau lẫn sự mất mát,những nỗi đau lẫn tổn thương từ sâu trong tâm hồn.Mà tháng năm qua ta cứ hoang mang trốn chạy,mỗi người ai cũng có cho mình những góc khuất riêng.Bề ngoài thì lành lặn,nhưng bên trong thì chi chít vết thương.So ra mà nói nỗi đau của e có là gì..E cần phải học cách mạnh mẽ!Phải k chị?

      Xóa
    11. Có lẽ Mây hiện tại chính là chị của hôm qua, phần nào đó chị thấy đồng cảm với em, thông cảm với em, muốn kéo em ra khỏi vỏ ốc của mình, phần nào đấy chị nhìn lại chị của những ngày mà chị gọi là đã qua...
      Mỗi người có một số phận riêng mình mà vốn không thể chọn cũng không thể thay đổi mà chỉ có thể học cách chấp nhận và tự biến những gì khiếm khuyết trở nên dễ đón nhận cho mình...(Không thể hoàn hảo vì trên đời chẳng có gì là hoàn hảo cả)
      Tổn thương vốn là không thể chữa lành đâu Mây ạ, chỉ là theo thời gian, sống lâu với nó nên em lại thấy quen dần với nó. Và khi em đã quen em sẽ thấy mọi thương tổn trở nên bình thường và sức chịu đựng em theo đó cũng tăng lên...
      Chưa ai nói những điều như vậy với em...cũng chưa có ai nói những điều như vậy với chị...chỉ là chị từng trải qua, tự cảm thấy như thế nào thì nói ra như thế ấy. Những lời có cánh thì dễ nói nhưng những lời nói có cánh mà vẫn chân thực thì ắt phải có trải qua những tầng bậc cảm xúc ấy, trạng thái ấy mới vô tình thấu hiểu Mây ạ. Chị không dám chắc chị hiểu em, chị chỉ nói những gì chị đã nghĩ đến và trải qua...
      Có những thứ không thể, nhưng yêu thương là có thể!
      Em cũng không cần phải học cách mạnh mẽ. Con người vốn không ai mạnh mẽ cả, như em nói đó, đằng sau sự lành lặn là chi chít vết thương bên trong...thì vốn chúng ta đều đâu có mạnh mẽ. Cái em cần phải học là học cách lạc quan trong mọi hoàn cảnh, để dù cho giông tố có ập đến em cũng đủ bình tỉnh để chấn an chính bản thân mình. Em còn phải học cách tin tưởng nữa Mây ạ, tin tưởng vào những điều tốt đẹp, tin tưởng rồi mọi chuyện sẽ ổn bằng cách này hay cách khác.
      Và một điều nữa em nên tập là tập thoát ra khỏi cái vở ốc của chính mình. Con người ta, dù nam hay nữ, dù cứng cõi hay yếu mềm thì những lúc một mình họ đều yếu đuối. Em nên thoát em ra khỏi chính em, hòa vào cái chung, cái nhóm, cái đôi chứ đừng chỉ hòa vào cái gương mà chỉ thấy giọt nước mắt của chính mình...
      Còn chuyện trên blog này, vốn dĩ là người người lướt vội qua nhau như thế, không thể trách hờn ai được em ạ. Mỗi người đều có riêng cuộc đời mình, cách sống riêng mình, có khi người ta đến đây chỉ vì muốn giết thời gian hoặc giải trí chứ thay vì là đi sẻ chia cùng với người khác...Em đều phải biết chấp nhận những thực tại vốn không như mơ...miễn chỉ còn người ở lại thì cũng xem như là em thành công rồi nhóc à!
      Nên, chị ít lang thang là vậy, ít bạn bè vào nhà là vậy. Với chị, dù những người còn nhớ tới mình chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thì chị cũng đã thấy đủ rồi...vì khi đó em biết em có những người bạn thực sự.
      Những lúc buồn phiền, em hãy tìm đến đây, ngôi nhà của chị luôn muốn mang lại cảm giác bình yên cho em...:)

      Xóa
    12. E hiểu rồi chị ạ!Những lời này e sẽ ghi nhớ..Cảm ơn chị thật nhiều!Tù những gì chị nói giúp e nhận ra nhiều điều ý nghĩa lắm.Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống,nếu như e cứ sống mãi trong cái vỏ ốc của chính mình thì chẳng khác gì e tự thu kín mình.Ngày xưa hồi còn học cấp 3,thầy giáo dạy Văn của em đã nói rằng:"Được sống đã là một đặc ân,dù cho có bị chà đạp,bị quăng,bị ném,bị đối xử,vùi dập tồi tệ như thế nào đi nữa.Thì cũng vẫn phải sống"CHo đến bây giờ e vẫn ghi nhớ từng con chữ,lời nói.K sót một từ..Những lúc chán nản tuyệt vọng nhất e luôn dùng nó làm kim chỉ nam cho mình.Chị!Nhiều lúc e thấy cuộc sống thật đáng sợ,con người cũng vậy.Giả tạo một cách kinh tởm!Nhưng đến giờ thì e tin trên đời này còn có nhiều tốt,nhiều người đáng để e trân quí,chị là một trong số đó!Cảm ơn chị thật nhiều..Ít ra trong một phút giây nào đó e thấy e k hoàn toàn cô độc.Chỉ là e k nhận ra mà thôi!Ôm chị...

      Xóa
    13. Ừ, em cứ thoải mải sống nốt cuộc đời mình, sống bằng ước mơ, hoài bão bằng những niềm yêu dù nó lớn lao hay bé nhỏ. Em chẳng bao giờ cô đơn dâu nhóc ạ,
      Em không cần phải sống theo bất cứ hình mẫu nào, hãy cứ sống trọn vẹn với chính mình! :)
      Ôm em! >:D<

      Xóa
    14. E nhớ cái entry này quá.Nơi em gặp chị.Chứng nhân cho chị em mình.hehe:)

      Xóa
    15. Thi thoảng chị vẫn vào và đọc lại những cái này :)

      Xóa
    16. Hôm nay em lại về lại nơi này,nó vẫn vậy.Mà có lẽ chị em mình nc với nhau cũng đc 1 năm rồi c nhỉ!.Mới đó mà thời gian trôi nhanh quá.Ngoảnh đi ngoảnh lại đc 1 năm r.Nhanh thật!

      Xóa