Gặp Nhỏ trong nhà thi đấu. Con bé đích danh
Đại học Cần Thơ mà lúc nào vào nhà thi đấu cũng mặc áo thể dục Đại học Tây Đô.
Mà không hiểu tại sao phải mắc nhìn Nhỏ mãi. Nhỏ, lạ thiệt!
Tóc Nhỏ dài vút. Mượt. Đen huyền. Con gái
bây giờ có còn được mấy người như Nhỏ nhỉ? Không nhuộm xanh, nhuộm vàng hay nâu
hạt dẻ thì cũng duỗi thẳng tắp hay uốn tóc kỹ thuật số cả rồi. Vậy mà Nhỏ còn
tôn thờ chủ nghĩa cổ điển mặc dù bây giờ đã thế kỷ 21 và Nhỏ cũng đã 21 tuổi.
tôn thờ chủ nghĩa cổ điển mặc dù bây giờ đã thế kỷ 21 và Nhỏ cũng đã 21 tuổi.
Bàn tay Nhỏ thon, nhỏ, đẹp nhưng tuyệt
nhiên không sơn vẽ. Thời này nữ giới hơi điệu lên cũng là chuyện bình thường,
móng tay tô vẽ lá hoa thì cũng xinh thôi…vậy mà Nhỏ thì không. Nhỏ bảo, Nhỏ
không quen.
Cái thân hình Nhỏ nhỏ nhắn, nhìn vào cứ ngợ
là chả bao giờ dám chơi thể thao. Ấy vậy mà cứ vào nhà thi đấu mà nhìn Nhỏ phát
bóng nhé! Cái cánh tay be bé kia phát 10 quả là ăn điểm đủ 10!
Chơi mệt thì Nhỏ quay ra, ngồi mộc góc ăn
sữa chua. Nhỏ cứ ngồi mút ăn ngon lành tưởng tượng như cả thế giới đều tàn hình
hết vậy. Ờ thì tàn hình, chỉ có một thằng ngốc như tôi mới vừa bỏ ngang sec đấu
để đến mà lân la gạ chuyện.
-
Anh ngồi được không?
-
Ớ, thì ghế trống cả khúc mà! Cứ
tự nhiên ạ! – Rồi Nhỏ lại mút sữa chua ăn ngon lành, tôi, đúng là như tàn hình.
-
Em học ở đây mà, sao cứ mặc áo
Tây Đô? Không sợ bạn bè cười em là “cư dân tư thục” à?
-
Ớ, sao phải quá quan trọng điều
đó đến thế ạ? Em thấy áo đẹp thì em mặc thôi, chả suy xét áo đấy sẽ liệt em vào
“cư dân công lập” hay “cư dân tư thục” gì cả. Cái quan trọng chính là em học ở
đây chứ cái áo thì có nói lên được điều gì cơ chứ. Mà em nói nhá, Tây Đô chỉ
khác ta ở chỗ phải đóng tiền học phí cao hơn thôi, chưa chắc sinh viên mình học
trội hơn sinh viên người ta đâu nên đừng có phân biệt. Thôi em về đây ạ.
Rồi em rảo những bước nhanh ra bãi xe. Tôi
chưng hửng. Thế giới này sao vẫn còn xót lại một cô bé vô tư như tiểu thư giống
em nhỉ?
Nhưng em không phải tiểu thư. Tôi gặp em
đến Go Go Take Away vào một buổi chiều nắng đã tàn. Em mặt mộc, mặc jeans kèm
áo thun rộng, giày bata, tóc xõa dài. Ừ, nếu tóc không xõa dài thì em như một
hotboy. Nhưng cái lạ của em là ở chỗ đấy, cá tính mà vẫn con gái.
-
Ủa lại gặp anh nữa – Em cười
tinh nghịch,
-
Tại Cần Thơ nóng mà.
-
Hơ, giống em. Mỗi lần nóng nực
là em muốn Trà Sữa ở đây.
-
Một mình hả Nhóc?
-
Chính xác.
-
Mai mốt có đi thì bảo anh chở!
-
Haha. Không. Đừng phá vỡ sở
thích của em. Gặp anh tình cờ thì em thích, chứ mà em không thích hẹn.
-
Vậy hôm nào Cần Thơ nóng nhiều
anh chạy đến là gặp em chắc!
-
Không hẵn. Em đâu chỉ thích Go
Go Take Away. Mà gặp em làm gì mà cứ phải gặp ạ?
-
Anh thấy Nhóc đặc biệt!
-
Ủa, chứ em là em thấy em bình
thường nhất trong các cô bình thường rồi đó!
-
Vì em bình thường nhất trong số
những người bình thường nên thành ra em đặc biệt.
-
Thôi đi anh ơi. Thời này tự
nhiên là chìm ngỉm! Nhìn em đi, chân_ngắn có khúc đúng không? Da_nâu đúng
không? Tóc_cổ điển đúng không? Con trai thời nay không thích con gái thời xưa
đâu ạ!
Em nháy mắt tinh nghịch rồi rời khỏi. Bao
lần gặp em là bao lần tôi bị bỏ lại một mình chưng hửng. Em vèo xe một cái là
mất hút. Trong tầm mắt tôi chỉ còn kịp nhìn thấy chiếc áo khoác thể thao màu
xanh in tên đội bóng em fan “Manchester
United”. Còn em, thoắt ẩn thoắt hiện đến và đi như cơn gió.
Nhưng tôi cứ phải công nhận là mình có
duyên với em thật (mặc dù cái duyên này là do tôi cố tình một cách thật cố ý).
Lịch cuối tuần của em là đây. Thi Âm.
-
Anh không có đặt bàn, em cho anh
ngồi ké được không? – Tôi ra vẻ tội nghiệp
-
Há, ai đời đến Thi Âm chiều thứ
bảy mà lại không đặt bàn như anh? Cố tình à?
-
Hi, Tối nay sao dễ thương thế?
-
Thôi anh đừng có đánh trống
lãng. Mai mốt là anh đừng có hòng!
Em nguýt một cái dài rồi nhìn chằm chằm vào
anh nhạc công đang gảy từng giai điệu acoustic. Tay em chống cằm, nhìn không
rời mắt.
Tối nay em khác hẵn. Đẹp dịu dàng với váy
đúng chất con gái. Em cũng điệu nhưng mọi thứ đều rất nhẹ. Đôi môi em cũng chỉ
ửng hồng rất nhẹ. Đôi mắt long lanh ôi yêu biết nhường nào. Em mãi nhìn ai, còn
tôi mãi nhìn em. Cái vỗ vai của em khiến tôi giật mình.
-
Anh mộng du hả?
-
Không, nhìn em ngọt ngào quá
Linh ạ!
-
Ngọt gì mà ngọt! Vào thưởng thức
guitar gì mà toàn nhìn lấy em là sao. Đừng có tưởng là em không có biết gì!
-
Ui sao mà em giang hồ thế hả?
-
Ủa chứ em có nói em là tiểu thư
đâu. Nghe đàn đi, anh ngồi đấy mà nói nhảm.
-
Để anh lên đàn tặng em. Chờ nhé!
Ừ, thì trước đây tôi cũng học được ba mớ
guitar. Biết em thích thôi thì nhủ lòng đánh liều lên đàn và hát vì em. Cứ nhìn
em là tôi phải nghĩ đến Nguyễn Đức Cường. Ông sáng tác bài hát này để tôi tặng
em chắc. Ừ, là “Em trong mắt tôi” vậy.
- Trông anh công tử vậy mà cũng lãng tử quá
ha! Hát cũng được chỉ mỗi tội là chắc không có luyện giọng trước khi hát!
- Lâu rồi anh không hát. Vì em thích nên
anh mới hát.
- Ủa em đâu có mượn. Tự nguyện hát thì đừng
có bảo là để hát cho em nghe.
- Em thích guitar, thích cả Organ mà, sao em
không hát?
- Em thích nghe thôi. Em không có khiếu. Mà
em chả thích ép mình.
- Thông minh như em học mấy hồi đâu chứ.
Chất giọng em cũng tốt mà. Em không muốn như Hà Trang à, cái gì cũng biết, cả
đàn, cả hát, cả guitar, cả organ, cả piano.
- Ủa? Bộ em có nói là phải phấn đấu như Hà
Trang sao? Em là em. Là Lam Linh. Chẳng có lấy Hà Trang hay Hà Trăng gì làm
Ai-don ở đây hết!
- Tại anh thấy em thích Thi Âm, ngỡ em sẽ
học cho bằng được guitar vì một lẽ nào đó, vì ghen tỵ chẳng hạn.
- Haha. Anh tưởng tượng đi, học vì ghen tỵ
liệu có tiến bộ không? Anh muốn học cho giỏi là phải có đam mê kia. Em không
biết thì nói không, không học cũng nói không. Chả thích nhãi nhép gì.
- Ở nhà thi đấu em vẫn rất hiếu thắng mà
Nhóc, sao với âm nhạc em nhạt nhòa?
- Ý, ở nhà thi đấu là khác. Môn đó em chơi
được. Còn âm nhạc, không phải chỉ biết chơi là có thể vào chơi lăng xả như chơi
bóng được đâu. Ngón đàn anh điệu nghệ không? Tâm anh hòa vào đàn không? Giọng
hát anh hòa vào giai điệu không? Cảm xúc anh có hòa vào cả tiếng đàn cả giai
điệu không? Tiếng đàn gãy từ đôi tay và giai điệu mà người nghe nhận được chưa
hẵn đã là một.
- Em biết thế đáng lẽ em học được cơ mà!
- Vấn đề là em không cố ép mình. Em tự nhận
ra là em không có khiếu dù có cố chơi thì cũng mãi chỉ là một thứ âm thanh chứ
không phải là giai điệu. Em cũng không cần phải giống ai cả. Người ta giỏi
nhạc, giỏi đàn thì em giỏi những thứ khác. Em chả dành với ai cái gì. Em biết
em đặc biệt là đủ.
Em hút một hơi dài cạn ly sinh tố ngọt ngào
rồi với lấy túi xách bước ra cổng. Tôi thả người tựa vào ghế, mức độ ấn tượng
dành cho cô bé này ngày càng cao. Em chả giống ai trong số tôi đã gặp.
Em, đơn giản, cá tính mà cũng ngọt ngào,
thực tế chứ không viễn vông. Em làm những điều em thích và không đua đòi mộng
mị theo những cái mà em không có năng khiếu. Em vẫn vui vẻ, hồn nhiên và vô tư,
mặc kệ ai tài năng choáng ngợp, mặc kệ ai chạy đua với ai, em vẫn sống cuộc
sống của em.
Em vào nhà thi đấu những lúc em rãnh và
thích, hoặc xem mọi người thi đấu, hoặc em đánh bóng với bạn em.
Em đến Trà Sữa một mình để viết nhật ký, để
viết những mẫu truyện đời thường dung dị về ai đó mà em thầm ấn tượng.
Em đến những quán vắng vào những lúc có tâm
trạng để chỉ thả hồn mình vào những bản nhạc trầm lắng, dịu êm.
Em không học hát, không học đàn thay vào đó
em thích nhảy flashmob, cái sở thích cũng cá tính như chính con người em vậy.
Cá tính nhưng vẫn con gái.
Em học đan. Em làm hoa vải. Em nấu ăn.
Em viết lách.
Em làm thơ.
Ừ, đúng rồi, tại sao em phải giống một ai
kia chứ?
Em là em thôi.
Cô bé của tôi.
Camen, là em thôi
Em của tôi.
08/04/2013
P.s Tự dưng dạo này cũng lạ, không thích viết, không thích làm gì cả, chỉ giỏi được cái viết linh xà tinh. Tự nhiên có những lúc ngồi thừ ra, thấy nản hết thảy mọi thứ. Hong lẽ học quá nhiều thành ra bị dốt? :D. Cách tốt nhất là bỏ học :)).
Thôi xong, tối nay tự kỷ dữ ời. Ek, qua ngày mới rồi...đi ngủ, đi ngủ. :D
Thôi xong, tối nay tự kỷ dữ ời. Ek, qua ngày mới rồi...đi ngủ, đi ngủ. :D
Chị Lip tem cí cô bé dẽ sương này nha kưng
Trả lờiXóaDường như bài viết nào của em chị Lip cũng là người tem trước nhất! >:D<
Xóahihi,ở chỗ a cũng đang mưa nè e,,giờ nó sai hết à,giờ là 4h09 10-04-13
Trả lờiXóaCái commen nó bảo hong cho chị com là sao ta? com ké đê, con bé nhà ai mà xinh đáo để thía nhở, biết làm hoa nè, biết nấu ăn nè, biết làm thơ rồi rồi còn cười rất duyên nữa, chít anh kia chết mê chết mệt rồi...hè hè
XóaP/S:Dạo này bận học hả Nhỏ? thấy em đóng Fb chị cũng bùn bùn, thấy vắng vắng ..nhớ nhớ hix
Anh Bảo Trung: Dạo này bắt đầu những cơn mưa đầu mùa rồi, thời tiết hanh khô quá anh ạ! Giờ trên này đi sau 2 tiếng so với giờ thực tế, em cứ xem giờ thực - 2> :D
XóaChị Hiền: Con bé nhà hàng xóm đó chị ơi. Hong phải em đâu. Em dạo này thức đêm, ăn uống thất thường nên tệ lắm chị ạ.
XóaMấy tuần rồi, hic, bận quá chị ơi. Em dường như không còn thời gian để ngủ. Nên em đóng fb một thời gian đã...mọi thứ vẫn lòe nhòe chưa giải quyết kịp. Nhưng bây giờ đỡ hơn rồi chị, em thi xong Pháp B nên không học tối nữa, sắp tới dùng buổi tối đi xin việc làm thêm. hihi, ban ngày thì đi học và bán shop onl. Công việc cứ xoay em vòng vòng như vậy, hic, em vẫn nhớ chị và mọi người.
Dạo này chị thế nào ùi ạ? Công việc có áp lực không? Mưa đầu mùa, thời tiết thay đổi chị giữ ấm uống nhiều nước để chống cảm nhé! Hi sức đề kháng em kém quá, từ cơn mưa đầu tiên của Cần Thơ mà em bị bệnh đến giờ vẫn chưa khỏi. hihi.
Cuối tuần thư thả chị nhé!
Chị chưa đọc chữ nào hết. Em đóng đô nhà nì luôn hả bé?
Trả lờiXóaDạ em ở nhà này, và nhà bên blog yahoo Hong Kong nữa chị. Sao chị ko xây một nhà đi! :)
XóaNhóc này tự PR nhiều thật đấy! haizzzo! Hữu xạ tự nhiên hương mờ
Trả lờiXóaEm đang lên truyện mang dự thi, nên post những bản nháp vào đây cho nhà đỡ trống thôi. Cô bé trong truyện có thể ko phải em, chỉ có hình ảnh là của em thôi. :)
XóaÀ, mà em xóa ảnh đi rùi, ngoài thực dạo này chả được như vậy :)
XóaThì ra là vậy ! Em chỉ là em thôi Lam Linh -''Cháu '' dạo này học hành sao rồi ?-Học tốt nhé -
Trả lờiXóaDạo ấy bé viết linh tinh ý mờ ạ!
XóaThích cô bé này quá!! Cái cô viết bài này này...2 trong 1, :-*
Trả lờiXóaCon nhỏ ni là độc quyền mừ! :-p
Xóa