Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Bánh cam đường tuổi thơ


Sáng sớm ba đi chợ, gọi với vào:
-         Út, muốn ăn gì không con? Ba mua!
Con nhỏ cười nhoẻn,
-         Bánh cam đường ba nhé!
Đã lâu rồi con nhỏ không ăn bánh cam đường, cái bánh tuổi thơ mà Nhỏ thích ăn nhất. Phải chăng những bận bịu với cuộc sống, những hối hả của đời thường khiến Nhỏ quên đi cái hương vị ngọt ngào ấy hay chính Nhỏ cố tình không muốn nhớ cái hương vị bánh tuổi thơ mặn chác và đầy khao khát?

Cầm 1000 đồng trên tay, Nhỏ tiến gần đến sạp bánh của bà bác bán bánh cam đường. Gương mặt bà nhân hậu hiền từ, nhưng Nhỏ lại rụt rè, bẽn lẽn.
-         Bao nhiêu một cái hả bà?
-         500 đồng con! Con mua mấy cái?
-         Dạ không, con chỉ hỏi thôi!
Nhỏ chạy vút đi, vẫn khao khát lắm, nhưng nghĩ đến cây bút hết mực không có bút để viết bài là Nhỏ lại thôi. Dành 1000 mua bút trước đã, bánh vẫn bán ở đấy mỗi ngày!
Mỗi bữa đi học Nhỏ được 2000 đồng. Tiền đò sang sông hai lượt là 1000 và Nhỏ sẽ còn lại 1000 đồng để ăn quà vặt nếu đói, hoặc uống trà đá nếu khát. Cứ những ngày trôi qua như thế, cứ bút hết mực, cứ vở hết trang, cứ cái tính cóp nhặt để dành tiền đi đò phòng những khi mẹ túng thiếu chẳng có tiền cho mà Nhỏ trễ hẹn mãi với cái bánh cam đường chỉ 500 đồng 1 cái.
Mỗi ngày trước khi ra về, Nhỏ đứng ở xa nhìn  bà bác bán bánh cam đường vớt bánh ra, trải lớp đường được thắn kẹo lên mặt bánh mà ừng ực thèm. Nhưng chỉ nhìn thôi, rồi Nhỏ chạy vút đi, niềm tủi hờn thiếu thốn ùa về, những ước mong về một tương lai nhiều tiền cũng được nung nấu.
Có bận, Nhỏ để dành được cho mình mười nghìn đồng. Nhỏ quý tiền lắm, ép tiền vào quyển sách cho thẳng nếp.  Với bạn bè cũng trang lứa, mười nghìn đồng chỉ là số tiền để ăn quà vặt một ngày, nhưng với Nhỏ đó là tiền của mười ngày nhịn ăn quà vặt. Cuộc sống là thế, con người ta sẽ không hề biết rằng mình đủ cho tới khi bất chợt nhận ra xung quanh có người khao khát được như mình. Và cũng cuộc sống, cũng như vậy, có người ở tột cùng đầy đủ, được ăn những món mình thích, chơi những thú mình thấy vui, mua những thứ mà mình muốn mua mà không hề cảm thấy do dự, nhưng cũng có những người, một cái bánh trị giá 500 đồng cũng là số tiền cần được đắn đo, cân nhắc.
Nhỏ vừa lãnh thưởng. Phần thưởng hạng nhất học sinh giỏi của trường. Cầm 10 quyển tập trắng tinh và 10 cây bút mới, nhỏ ấp vào lòng, trong đầu nghĩ đến ngay những cái bánh cam đường nóng hổi, giòn ngọt.
-         Bà ơi cho con 6 cái bánh cam đường nhé! – Nhỏ háo hức!
-         Ừ, bánh của con đây! 3000 thôi con!
Nhỏ chạy đi, lòng sung sướng tột bực. Thế là Nhỏ cũng đến lúc được ăn bánh cam đường rồi! À, còn nội nữa, ba, mẹ, chị hai, và Út nữa đều được ăn bánh cam đường bằng tiền Nhỏ dành dụm được.
Nhỏ bỏ bao giấy gói bánh vào túi cẩn thận để đến nhà bánh còn nóng mới ngon. Trên đường về, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh cả nhà ăn bánh và tấm tắc khen cùng với niềm hạnh phúc khi Nhỏ đạt hạng nhất năm học mà lòng Nhỏ dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.
Con nợ. Ba mẹ cãi nhau. Chị hai sợ quá chạy xuống nhà bác trốn. Út ngồi khóc không ai dỗ dành. Nhỏ chạy vào ẵm em và lao vội lao vàng nước mắt cho thằng nhóc rồi dỗ em. Bọc bánh cam đường nằm lặng thinh, Nhỏ buồn, nước mặt chảy ngược vào trong lòng. Cái niềm hân hoan vừa chớm chợt đổ nát tan tành.
Chẳng ai quan tâm đến cái bằng khen hạng nhất Nhỏ vừa mới nhận, những cái bánh cam đường ngọt ngào cũng chợt đắng ngắt Nhỏ chẳng buồn ăn.
Thế đấy, Nhỏ tự cho mình cái ý nghĩ: Không phải lúc nào bánh cam đường cũng ngọt. Mà có khi mặn chác, đắng ngắt cả cổ họng Nhỏ.
Tháng 9. Cuối thu mưa rã rít. Đường lầy. Nhỏ vẫn vậy. Lặng lẽ đi bộ 3km mỗi ngày để đến trường, rồi 3km về nhà. Con đò ngày mưa càng lúc càng đông chật khách. Giữa dòng sông 30m mênh mang, Nhỏ nhỏ xíu, không biết bơi.
Lại cái ước muốn được ăn bánh cam đường. Nhỏ bóp bụng mua cho mình 1 cái rồi giữ bánh vào cặp định sang đò rồi sẽ ăn. Mưa. Nhỏ ôm túi vào lòng để che nước. Con đò nhỏ xíu, chủ đò lười chở trong mưa nền dồn khách đông chật. Đò chìm giữa dòng. Nhỏ tưởng mình sẽ chết.
Một bàn tay lớn túm lấy mái tóc dài Nhỏ bồng bềnh, một vòng tay lớn ôm chặt thốc Nhỏ đưa vào bờ. Nhỏ không nhớ nhiều nữa, chỉ nhớ vẫn ôm chặt túi có bánh cam đường của mình, rồi mở mắt trong sự vui mừng rạng rỡ của một anh lớp lớn hơn lạ mặt.
Bánh cam đường ướt sũng, đường tan, bột rã rời…chỉ còn là một mớ đậu và bột nát trộn lẫn vào nhau. Nhỏ nhìn chiếc bánh, lặng lẽ khóc. Không phải khóc vì bánh đã nát không ăn được nữa, mà khóc vì những kỷ niệm quá buồn với chiếc bánh cam đường đáng lẽ rất ngọt ngào…

Khoảng trời tuổi thơ thu lại. Nhỏ như tỉnh giấc sau chiêm bao. Nhỏ ngửi được mùi thơm thoang thoảng của đường. Chợt tỉnh hẵn. Bọc bánh cam đường ba mua nóng hổi.
Nhỏ cầm lên một cái nếm lấy chất đường trên bề mặt, ngọt ngào mà mặn chác. Giọt nước mắt tuổi thơ như vẫn còn đọng lại trên chiếc bánh hôm nay.

Camen, 04/03/2013
“Em không xin một vé đi tuổi thơ”

23 nhận xét:

  1. Ê nhóc, truyện hay lắm, nhưng chị bít nhỏ xạo, ba kg mua bánh cam đường mà mua bánh bao nhé! HI HI... Cho chị gửi lời hỏi thăm " anh lớp lớn". Hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi chị, lúc ăn bánh bao bị chụp lén là em đang ở trường chứ hem phải ở nhà với ba. Hihi. Anh lớp lớn chuyển nhà đi nơi khác sinh sống rồi, từ dạo ấy đến nay em không còn biết tin tức nữa. :D. Giờ không chừng gặp mặt chẳng nhận được ra nhau chị ơi! :)

      Xóa
    2. Seo chị hem còm mới được? 8-3 nhìu quà hem nhỏ? chia chị zới. Hi

      Xóa
    3. Chị ơi hẻm có quà, chỉ có em và ly trà sữa một mình. hihi. Còn chị, sinh nhật thế nào ạ? Chị owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

      Xóa
  2. Bài viết hay nhưng lần sau đừng pos hình khổ chủ nữa. Khổ quá, xấu mà cứ khoe. Làm bài viết mất hay mất tiêu!
    kaka

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta xấu nhưng được cái biết phấn đấu cơ mà! Cái ảnh ý là hơn 1 năm trước rồi. Giờ nhìn "con gái" hơn rồi không bụi bậm kiểu như trên đâu ạ!
      Ai mà biết được cái ảnh kia là con bé trong truyện? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa mừ! :D

      Xóa
    2. Neko hừm gì thế?haha

      Xóa
    3. Hừm anh Kan ý lớn ăn hiếp con nít chứ gì nữa! :-p

      Xóa
  3. Em ăn cái gì mà hem có cho chị mum với nà, hi mà hình như bánh gì hem phải bánh cam, bánh cam màu vàng cơ á, phải hong ta? chị cũng có những kỹ niệm về thời thơ ấu, những chiếc bánh cam gắn liền với mẹ đi chợ về hí hí :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ăn bánh bao hem nhân á chị. Toàn bột. Em thích ăn vậy á! :D.
      Em thì thôi luôn nhắc tới bánh cam là nhớ về cả một bầu trời ký ức không vui! :)

      Xóa
  4. Tưởng đọc truyện bánh cam có minh họa hình bánh cam ai dè nhìn kỹ lại là bánh bao, keke ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh họa mừ hihi, chẳng lúc nào ăn bánh cam mà chụp lại :D

      Xóa
    2. Ớ hoá ra bánh bao thiệt à???

      Xóa
    3. Bánh bao không nhân chị ơi! Ảnh ấy em chụp ở trường. Bị chụp lén nhìn lưu manh khiếp. Còn lúc ở nhà, ăn bánh cam, nước mắt đầm đìa sao dám chụp ảnh. hê hê. Ngại lém! :D

      Xóa
  5. Gửi em gái nụ cười xinh
    Mừng ngày Phụ Nữ bình minh rạng ngời

    Trả lờiXóa
  6. tuổi thơ...ước gì mãi là trẻ con...hix

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Camen thì không ước thế đâu bạn! Tuổi thơ Camen...buồn lwawms~ :)

      Xóa
  7. Tại sao mọi người lại khen Truyện hay? Hoa Tulip lại nói là xạo?
    Chị đọc nhưng ko bình luận gì, bình luận mỗi cái hình xinh. P.s Anh YTQ khen "xinh đấy" ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại em viết bánh cam mà minh họa hình ăn bánh bao nên chị Lip trêu em! :D
      haha còn cái ảnh đó em bị chụp lén lúc đang ăn, nhìn cái bộ vận y chang caon trai chỉ khác là mái tóc dài thoai. hihi. Thía mờ được khen! Thích thía! :X:X:X:X

      Xóa
  8. Sao thế Camen, có chuyện gì ko vui sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên truyện thể hiện đầy đủ nỗi buồn rồi đó chị :)

      Xóa