25/09/2012
Đã là gì trong trái tim em?
Đi café. Cũng
không thích lắm nhưng lỡ hứa sẽ đi cùng cô bạn rồi. Oa oa oa.
Cuộc trò chuyện tẻ
nhạt với 2 anh chàng tẻ nhạt. Chỉ riêng em với những câu chuyện dễ thương và
giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng thi thoảng lại pha trò... Thế nên chắc là
có người kết em mất tiêu rồi còn đâu.
Cái người gì đâu
mà hiền. Cái người gì đâu mà khờ. Cái người gì đâu mà sến.
Về rồi mà còn nhắn
tin với những dòng cưa cẩm, tình tứ (Sợ. Oa oa oa)…chắc là đã quyến luyến nụ
cười trên môi em, đồng tiền trên má em…và cả giọng nói em trong veo rồi. Hic.
Mở máy tính. Dòng
tin nhắn anh ấm áp hiện trước mắt em <Em ơi! Anh nhớ em!>.@@
Em thoáng vui thoáng buồn không hiểu. Vui vì em có người nhớ mong đến thế, cũng là người em nhớ mong đến như thế nhưng nỗi buồn cũng chính là vì để ta nhớ mong đến thế mà không thể gặp được nhau.
Em thoáng vui thoáng buồn không hiểu. Vui vì em có người nhớ mong đến thế, cũng là người em nhớ mong đến như thế nhưng nỗi buồn cũng chính là vì để ta nhớ mong đến thế mà không thể gặp được nhau.
Anh ơi! Đừng buồn!
Ngồi trò chuyện
với anh rất lâu. Em mở webcam cho anh trông em đang rạng ngời và đáng iu lắm
nè. Nhưng anh thường không khen em…anh để người khác khen thôi. Nhưng em lại
dần quen với việc anh chê em xí hoắc mà vẫn kêu nhớ em ấy chứ!@@
Tối nay em dễ
thương hem? Tóc bó teen vắt vẻo nè!. Gương mặt rạng ngời với những cái cười lộ
lúm sâu hoắm nè! Yêu hem anh?
Anh hỏi cảm xúc em
dành cho anh là gì? Cảm xúc ấy đặc biệt như thế nào…em im lặng không trả lời.
Em nửa muốn được
gặp anh sẽ nói cùng anh nhiều, nhiều lắm, nửa muốn lặng im, giấu nhẹm đi miền
cảm xúc ấy mãi mãi…
Em khó hiểu quá
phải không?
Nhưng thật ra thì
bản thân em cũng thừa biết miền cảm xúc kia cũng đang dần đến lúc vỡ òa ra kia
mà! Chỉ là do em cố gắng trong sự cố chấp để cố nén lại thôi…
Một miền yêu
thương cho một kiểu yêu thương khác lạ…
Anh ơi có biết
không em chưa từng cần hạnh phúc cho ai giống như cần cho anh.
Chưa bao giờ em
thấy sự hy sinh lại thật cần cho một tình yêu thương thật sự đến như vậy.
Chưa bao giờ em có
ý nghĩ đi một chặng đường dài với ai cho tới khi bắt gặp anh. (Dù em còn rất
trẻ, phải không?)
Chưa bao giờ có
nỗi buồn của ai làm em bất an hơn cả khi chính mình khổ đau như nỗi buồn của
anh.
Chưa bao giờ có ai
chạm vào tâm hồn em để khi em nghe một bài hát bổng bật khóc trong vô thức như
khi anh chạm.
Chưa bao giờ có ai
làm em mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần nghe ấm áp và hạnh phúc đổ về êm đềm và ngọt
ngào như chính anh.
Chưa bao giờ có ai
làm em có ý nghĩ sẽ cố gắng hoặc rồi sẽ từ bỏ một số thứ để được ở cạnh bên
người yêu thương như anh.
Chưa bao giờ có ai
khiến em phải tập tành suy nghĩ xa hơn, dù em rất trẻ con và nông nỗi, con gái
hơn dù trước đây em rất đỗi “con trai”, như là anh!
Chưa bao giờ có ai
khiến em tự nguyện nhốt mình trong những trăn trở và lo lắng về một chặng
đường, lo sợ về những thách thức của hai con người không cùng niềm tin, về hạnh
phúc trong khoảng cách, như chính anh!
Và thật sự, cũng
chưa từng có ai khiến em phải “đặc biệt” dõi tìm mọi thông tin dù rất ít ỏi từ
các trang xã hội giống như anh! Anh có biết điều ấy khó thế nào không? Nhưng vẫn
chưa bao giờ em muốn từ bỏ!
Cũng chỉ có anh là
người duy nhất thôi khiến em có ý nghĩ buông bỏ sự phóng khoáng, tự do về một
NIỀM TIN, tập tành tìm hiểu về một niềm tin chưa biết, về một vùng đất chưa
qua…
Cũng chưa có ai
mang đến cho em yên bình như anh đã mang đến…
Cũng chưa có ai
khiến em phải bận lòng và suy nghĩ đến nhiều như anh đâu, anh ạ!
Kể cả một người đã
từng làm tổn thương em, anh biết không?
Em thấy mình như
một tên trộm ngốc nghếch, mãi bám gót trên đường anh đi nhưng chẳng hề lấy cắp
một thứ gì. Em cầm lên mọi thứ, rồi nhẹ nhàng trả chúng về chỗ cũ trong lặng lẽ
cũng giống như cảm xúc cho anh là thế rồi nhưng vẫn dìu dặt trong lặng im.
Nói cho em biết đi anh, anh đã là gì trong trái tim em?
Nói cho em biết đi anh, anh đã là gì trong trái tim em?
Dù em biết có lẽ
em không thật cần với anh như em đã nghĩ về anh như thế!
(Trích, “Những khoảng trời riêng”)
Hôm vừa rồi Camen ngồi trò chuyện với mẹ.
Lâu lắm rồi Camen mới được tâm sự với mẹ mà còn tâm sự nhiều đến thế!
Camen hỏi mẹ rằng: “Mẹ! Nếu như con yêu một
người không cùng niềm tin với con mẹ có đồng ý và chấp nhận không?” (Camen là
người gốc Hoa, chuẩn Phương Đông về cả nếp sống và tín ngưỡng. Dù gia đình
không theo tôn giáo nhưng cả mấy thế hệ ông bà, đến ba mẹ Camen đều có niềm tin
vào Phật giáo)
Mẹ Camen cười bảo: “Đó là duyên nợ của con,
là tự con chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mình. Mẹ không thể hạnh phúc hay
đau khổ thay con, không thể chấp nhận hay gánh vác thay con, càng không thể
chịu trách nhiệm thay con…nên đó là do con đồng ý và chấp nhận chứ nào phải
mẹ?!
Camen: Vậy là mẹ sẽ không phản đối chứ?
Mẹ: Mong ước lớn nhất của mẹ là hạnh phúc của
con. Nếu con đã yêu và tin đó là hạnh phúc của đời mình thì sao mẹ lại phản
đối? Nhưng Camen, theo một niềm tin khác là đồng nghĩa con phải tìm hiểu, học
tập và tuân theo những ràng buộc trong đó. Con lâu nay đã quen với lối sống tự
do, con có chắc rằng con có thể tự nguyện đáp ứng và làm được những gì mà niềm
tin ấy cần ở con không?
Camen: Con có thể. Nhưng con sợ, niềm tin không
thể chấp nhận bằng hình thức mà mình lại chẳng tin theo. Liệu có ai chấp nhận
điều đó không hả mẹ?
Mẹ: Con đã yêu và sẵn sàng từ bỏ niềm tin của chính mình để dung hòa cho tình yêu của con, để con và người con yêu có chung một hướng đi…với riêng mẹ, đó đã là điều rất khó rồi. Camen, con phải hiểu, chẳng có gì là hoàn hảo theo ý muốn của con đâu!
Mẹ: Con đã yêu và sẵn sàng từ bỏ niềm tin của chính mình để dung hòa cho tình yêu của con, để con và người con yêu có chung một hướng đi…với riêng mẹ, đó đã là điều rất khó rồi. Camen, con phải hiểu, chẳng có gì là hoàn hảo theo ý muốn của con đâu!
Camen: Sao lại không có điều ngược lại bao giờ hả
mẹ?
Mẹ: Camen, nếu con đã chấp nhận hy sinh niềm
tin của con thì con đừng bao giờ cho phép mình hỏi câu hỏi đó! Con có thể từ bỏ
niềm tin của con vì con xem trọng mối quan hệ của con hơn nhưng con không thể
bắt mọi người đều có chung suy nghĩ như con. Khi con hỏi câu hỏi đó con đã vô
tình so sánh giữa con và người con yêu ai yêu thương ai nhiều hơn? Và nếu như
vậy, con đã hy sinh trong sự toan tính!
Camen: Con không muốn thế mẹ ạ! Điều con lo sợ
chỉ một, rằng: Người ta có chấp nhận con khi con chỉ chấp nhận niềm tin bằng
hình thức để hợp thức hóa mối quan hệ yêu thương kia không? Là chấp nhận con
khi con đồng ý đi theo niềm tin đó hay chấp nhận một người đã cùng niềm tin với
Người từ trước sẽ tốt hơn? Con phải làm sao hả mẹ?
Mẹ: Camen! Tình yêu là điều khó hiểu nhất trên
thế gian này. Có bao giờ con nói yêu khi con chưa có cảm xúc yêu không? Cũng
như vậy, có khi nào con biết Người cùng niềm tin với con con mới bắt đầu yêu?
Khi yêu thương đến, vốn dĩ bản thân con không thể kiềm chế cảm xúc kia và bắt
ép bản thân mình phải yêu theo đúng cái khuôn mẫu mà con tạo dựng. Nên nếu
Người yêu con, Người sẽ chấp nhận con thôi…còn nếu Người vẫn nghĩ rằng một niềm
tin sẵn có từ trước với Người sẽ thích hợp hơn con, thì con gái à, sự hy sinh
của con nên thuộc về một người khác!
Camen: Khó quá, hở mẹ?
Mẹ: Camen của mẹ đang yêu à? Và lần này mẹ
nhận ra điều khác lạ. Ngày xưa khi con dắt T về ra mắt mẹ con chỉ bảo “Mẹ! Anh
ấy là bạn trai con!”. Lúc ấy, mẹ cảm nhận được thứ cảm xúc trong lòng con hoàn
toàn không giống tình yêu. Con chưa bao giờ cho mẹ thấy con có một dự định để
duy trì mối quan hệ kia lâu dài hay mãi mãi. Con như một cô bé, cảm xúc phân
rẽ, bồng bột và mơ hồ về yêu đương…chỉ có bạn trai như một phong trào vì bạn bè
đồng trang lứa con ai cũng có. T làm nhiều việc cho con không phải mẹ không
biết con cảm kích điều đó đến thế nào. Và mẹ biết con chỉ đang cảm kích sự tốt
bụng đó nhưng mẹ chưa nói ra bởi vì mẹ tin con sẽ tự nhận ra để rồi tự con sẽ
phân biệt sự cảm kích và tình yêu trong đời sống sau này của mình. Nhưng lần
này điều mà con hỏi mẹ là một niềm tin, một vấn đề mang tính thử thách trong
tình yêu. Con đã không còn tự nhiên thừa nhận với mẹ rằng con đã yêu, mà lại lo
ngại hỏi mẹ về những trắc trở kia có được mẹ đồng ý? Con biết lo sợ sự phản đối
của mẹ, sự không chấp nhận một người không cùng niềm tin của người con yêu, sự
hy sinh của con có làm tình yêu của con có kết quả…Và mẹ hiểu con đã yêu và
chính chắn hơn. Con muốn bảo vệ mối quan hệ này trước mẹ? Con muốn bước một
chặng đường dài phải không hỡi Camen của mẹ?
Camen: Nhưng mẹ, cảm xúc hình như chỉ của riêng
con, yêu thương cũng thế…Mẹ sẽ cho phép con xây dựng cảm xúc kia thành một mối
quan hệ chứ?
Mẹ: Thật lòng của mẹ vẫn luôn lo sợ ngày này,
nhưng mẹ không thể ngăn ngày ấy đến!Ngày con bước chân vào con đường tình yêu.
Con đã ở năm cuối đại học mẹ biết mẹ không thể mãi giữ con bên mẹ nữa. Hơn một
năm qua từ ngày con và T kết thúc chưa bao giờ mẹ nghe con đề cập đến chuyện
yêu đương. Mẹ thầm mừng trong lòng nhưng mẹ biết mẹ không thể ngăn cấm cảm xúc
của con trước một người xa lạ vào một ngày nào đấy không xa. Con đã bước qua
tuổi 20, sắp ra trường và có một con đường mới. Ở tuổi con ngày xưa mẹ cũng đã
yêu và theo về với ba con hôm nay nên mẹ không thể ngăn cấm con yêu thương và
mơ ước về một gia đình với một ai đó. Và Camen, tình yêu không chỉ có màu hồng!
Mẹ biết con hôm nay đã sẵn sàng để đón nhận những màu sắc khác qua cái cách con
hỏi mẹ về những trắc trở mà con đang gặp. Từ bé đến lớn, trừ lúc con khóc tiếng
khóc chào đời và những lúc ấu thơ con khát sữa thì chưa bao giờ con khóc trước
mặt mẹ, ngay cả khi mẹ đánh con đau. Con của mẹ cứng gắn và luôn không để mẹ lo
lắng. Nên mẹ tin con. Mẹ tin sự lựa chọn và sự chấp nhận của con. Tất cả những
điều mẹ cần là tự con có thể chịu trách nhiệm cho hạnh phúc và cho cuộc đời
mình!
Camen: Lần đầu tiên con cảm giác con cần những
chia sẻ và nhận ý kiến đến thế mẹ à! Lần đầu tiên con mệt nhoài với những suy
nghĩ về một tương lai xa…
Mẹ: Mẹ hiểu. Nhưng con hôm nay đã trưởng thành
hơn, đã biết suy nghĩ nhiều hơn trước. Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi, con gái!
Camen gối đầu vào lòng mẹ. Dù mọi thứ vẫn
đấy rối bời nhưng Camen đã thấy lòng mình nhẹ vơi đi.
Camen mãi mông lung về một niềm tin…
Mối ràng buộc duy nhất giữa người với Phật,
với Chúa hay với bất cứ một đấng thần linh nào khác thực ra là gì? Chỉ là NIỀM
TIN thôi. Chưa ai từng chứng kiến sự tồn tại của những đấng tối thượng ấy cả,
nhưng ta tin vào sự tồn tại của họ và tin vào sự cứu rỗi của họ vào đời sống
ta. Camen luôn tôn trọng tất cả mọi niềm tin, nhưng Người cũng từng bảo với Camen
rằng “Mỗi người có một niềm tin khác nhau nhưng niềm tin đúng chỉ có một”. Và
đúng như vậy, với mỗi người theo những niềm tin khác nhau thì với họ, niềm tin
đúng chỉ có một. Và đó là niềm tin mà họ đang tin và theo.
Camen chưa từng muốn bình luận, đánh giá,
phân tích hay làm bất cứ thao tác gì để mổ xẻ sự khác biệt hay tính đúng sai
hay bất cứ điều gì liên quan đến tôn giáo vì Camen hiểu rằng NIỀM TIN là khởi
đầu của mọi sự bắt đầu kể cả với tình yêu!
Khi một người nói yêu một người, vốn dĩ
cũng phải cần niềm tin, có tin mới có yêu!
Khi một người muốn truyền đạt một điều gì
cho một người, vốn dĩ cũng phải cần niềm tin, có tin mới có hiểu!
Vạn sự trên đời này có được cũng là nhờ vào
sự tin tưởng lẫn nhau, sự tin tưởng của thế hệ sau đến thế hệ trước, của những
người đang qua đến những người đã qua, của hôm nay với hôm qua…không có NIỀM
TIN thực chất mọi thứ sẽ điều lơ lững không có kết quả. Sẽ chẳng có “Anh yêu
em” nếu “Em không tin anh”, sẽ chẳng có “Ăn một quả táo mỗi ngày sẽ tăng sức đề
kháng với ung thư” nếu “ta không tin điều đó là có thật”, sẽ chẳng có “Thiên
đường” nếu “ta chẳng tin Chúa hôm nay”…Tất cả, tất cả đều đến từ NIỀM TIN, và
Camen cũng vậy, cũng đi từ TIN để YÊU.
Nên nếu như SỰ CHẤP NHẬN Camen không tồn
tại thì chắc có lẽ Camen cũng không còn điều gì để hối tiếc nữa. Camen đã làm
tất cả những gì có thể rồi!
Lắm khi Camen rất lạ, rơi vào trạng thái
tột cùng của nỗi buồn khi nghĩ về một người. Camen lo sợ, Camen ích kỷ muốn với
tay níu chặt, nhưng rồi rụt tay vội vã vì e bản thân không phải là miếng ghép
khớp của một hình người…
Lắm khi Camen rất khó hiểu, rơi vào trạng
thái tột cùng của nỗi đau khi nghĩ đến một ai đó chưa quen. Người ta sẽ lấy đi
tất cả miền yêu thương của Camen chỉ vì người ta lợi thế hơn Camen ở chỗ: gần
kề, cùng mơ ước, cùng niềm tin…
Và cũng lắm lúc Camen bật khóc chỉ vì những
nỗi ràng buộc, những chồng chéo, rút mắc, thách thức mà Camen phải đương đầu và
chấp nhận!
Nhưng bây giờ, thay vì như thế Camen sẽ học
cách TIN để YÊU. Còn mức độ được đến đâu và như thế nào thì Camen cũng đã cố
gắng cho yêu thương của mình rồi.
Và Camen có được yêu thương không? Đó lại là một con đường khác!
Và Camen có được yêu thương không? Đó lại là một con đường khác!
Camen, những mùa dấu yêu
22.12.2012
Chúc khỉ Con ngủ ngon nhé..:D
Trả lờiXóaCảm ơn anh. Tối ấm anh nhé!
XóaNềm tin, nếu chưa biết về niềm tin của nhau thì khó lắm nhóc ah!
Trả lờiXóaĐúng là một người cũng có những niềm tin khác nhau, nhưng k có ràng buộc, chồng chéo gì cả! Đơn thuần cùng một đức tin thì sau này dễ sống với nhau!
Còn nếu đức tin k cũng nhau thì khó xử lý mọi vấn đề lắm em ah!
Yêu, uh yêu thật lòng thật nhưng sau này? những xích mích, làm sao để xử lý thỏa đáng nếu k cùng đức tin, quan niệm cũng khác! hic
Ý em trong bài viết đâu phải thế! :-). Em đâu có ý nói niềm tin ràng buộc, chồng chéo mà là bản thân em đứng trước những chồng chéo, ràng buộc trong suy nghĩ thôi. Phải đấu tranh nội tâm với chính mình cơ!
XóaNếu em yêu một người không cùng niềm tin, em có thể từ bỏ niềm tin em đang có để hòa hợp với niềm tin của người em yêu. Nhưng điều em lo sợ là liệu người ấy có chấp nhận một người vốn đã không sẵn cùng niềm tin với người từ trước như em không? Vì em sinh ra đã không cùng niềm tin với người rồi. Tự em cũng không thay đổi được điều đó. Nên em mới bảo bắt đầu từ TIN để YêU đấy ạ!:-)
Em đã rất cố gắng để vun vén cho yêu thương của em mà!
Blog đẹp em à. Chúc em giáng sinh an lành nhé!
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị ạ! Tối ấm áp nhé chị!
XóaNgày nhiều niềm vui e nhé..hi
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Tối ấm áp nhá anh!
XóaHi..copy bài dễ mà e,,còn theme người khác thì xem họ dùng cái nào rồi lấy code,cũng dễ lắm..e thích cái nào nhắn vào tin nhắn yahoo cho a nha.
Trả lờiXóaHí, copy dạng HTLM có cả ảnh, cả nhạc của bài viết ấy luôn ý anh! Là y chang toàn bộ blog, không khác gì hết luôn á!:D
XóaChúc em ngủ ngon nhé..:D
Trả lờiXóaTối ấm nhé anh!
XóaTrong cuộc sống, YÊU THƯƠNG là cần thiết và vô cùng quan trọng. Nhưng NIỀM TIN còn quan trọng hơn, mất đi NIỀM TIN thì YÊU THƯƠNG sẽ thật mong manh em gái à. Mong rằng em có đủ NIỀM TIN để gìn giữ những yêu thương
Trả lờiXóaDạ, em cũng chỉ mong mình đủ TIN để YÊU thôi chị ạ!:)
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNếu đóng rồi thì sao lấy được ,,hi,,cái blog linhlam của e à
Trả lờiXóaHong phải anh ơi!
XóaNăm mới nhiều niềm vui và may mắn nhá.
Trả lờiXóaCảm ơn nhé! Ngày nhiều niềm vui nhé!
XóaĐi du hí vuo Khỉ em nhé bà đón năm mới thật an lành......^^
Trả lờiXóaCảm ơn chị. Năm mới an lành nha chị!>:D<
XóaTin và Yêu? Yêu và Niềm Tin về Hạnh Phúc?
Trả lờiXóaChúc Camen của chị có đủ tin yêu trong cuộc sống này ^^
Dạ, em cũng chỉ mong thế, đủ TIN để YÊU, nhưng niềm tin trên kia không phải là niềm tin về hạnh phúc chị ạ! Mà là một thử thách ngăn trở...vượt qua sẽ bước tiếp tới yêu thương. cảm ơn chị! :X
XóaCHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013 NHÁ.
Trả lờiXóaCảm ơn meocon nha! Mừng năm mới!:-)
XóaCHÚA NHỰT ZUI VÀ THIỆT NHÌU IU THƯƠNG NHA PÉ
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị. Ngày an lành và nhiều may mắn nhé, chị Lip iu!>:D<
Xóa"Thôi thì cứ nói cười mỗi ngày
Trả lờiXóaĐóng nốt vai kịch
Trong xót xa
Trong tình yêu đau đớn…"
Cũng không hẳn phải như thế MN ạ!:-)
XóaNhững ngày cuối năm an lành nhé!
hết năm roài, năm mới với thiệt nhìu iu thương pé nhen
Trả lờiXóa