Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Chiếc xe đạp cũ.


Sáng sớm mẹ gọi, hỏi về chỗ ở mới và những dự định trong 2 tháng ngắn ngủi. Nói mọi thứ đều ổn để chấn an mẹ trong giọng nói đầy cố gắng.
-         Xe đạp không dùng nữa, tìm chỗ bán lại cũng được, đừng cố gửi về nhà, xe nó không chịu chở thì vất vả đi lại vận chuyển nha con! – Mẹ lo âu.
Bần thần. Từ ngày chuyển trọ cách trường gần 4km, ba gửi cho chiếc xe máy cũ để đi học vì lo sợ đạp xe đường xa mỏi mệt, gần như quên mất sự tồn tại của chiếc xe đạp.
Nó cũ rồi. Nằm im một góc trong phòng, trọ bụi phủ lờ mờ.
Từ ngày chuyển trọ, từ ngày huyết áp thường xuyên tụt xuống bất ngờ, nó bị cho vào lãng quên. Cái thói quen đạp xe đạp long rong trên các nẻo đường cũng gần như bị xóa bỏ. Con quên bẵng phải không sự có mặt của nó?
Hai bánh nó xẹp xuống, buồn bã. Những sợi xích bắt đầu khô nhớt, hiu quạnh. Có phải chăng nó buồn đến khô cả chất bôi trơn?
Nó không phải tự nhiên mà có mặt ở đây. Nó đến từ bàn tay nom khéo léo và từ tình thương hết mực của ba mà.
Ngày hay tin con thi đỗ đại học, ba mừng rưng rưng nước mắt. Cái niềm hạnh phúc khi thấy đứa con yêu bước vào môi trường đại học làm trái tim người cha nở rộ những bông hoa xanh hy vọng với niềm vui nào có thể diễn tả thành lời.
Gia cảnh hãy còn thiếu thốn quá, con vẫn ngày 2 buổi đi bộ đến trường. Con nhớ lắm chứ, đoạn đường dài mỏi chân. Ba sót trong lòng, nhưng mua xe inox lại đến hơn 1 triệu. Ừ, mua xe inox vì nghĩ con còn phải sử dụng lâu dài. 4 năm, đâu phải ngắn ngủi gì.
Nhưng không. Ba mua tất cả phụ tùng rồi. Tự tay ba lắp ráp cho con chiếc xe đạp mới, bằng tình thương, bằng sự chăm chút nâng niu.
Con mơ màng ngủ giấc ban trưa. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài. Con bước ra, kéo nhẹ cửa, thấy ba mồ hôi tấm tấm. Ba cười xuề xòa bảo:
-         Thằng lơ xe nhất quyết ghé bến chứ không cho ba ghé lại gần chỗ con. Ba đạp xe từ Hùng Vương lên, chiếc xe của con đây này. – Ba vẫn hồ hởi cười trong hạnh phúc.
Mắt con rơm rớm nước. Từ bến xe lên phòng trọ con gần 8km chứ ít ỏi gì? Trời thì nắng nóng ran rát da thịt. Con ôm ba, ngắm nhìn chiếc xe đạp ba cho. Nó là tất cả tình thương của ba vậy.
Ngày nào đi học về con cũng lau xe cẩn thận. Mỗi lần đi học, hễ có ai khen xe đẹp con lại tíu tít khoe rằng xe của ba ráp cho. Cái niềm hạnh phúc lúc ấy nhẹ nhàng mà ấm áp quá đỗi ba ạ.
Con ngày 2 buổi đạp xe ba cho đến trường, ba mỗi sáng đạp chiếc xe đạp cũ của con hồi thời cấp ba để đến chợ cá. Mẹ nói, chiếc xe đạp đã cũ nát cả rồi nhưng ba chưa chịu bỏ đi. Ba nói: “Phần thưởng học sinh giỏi toàn cấp của con gái tôi là chiếc xe đạp đó, bà biểu bỏ sao được”. Nghe mẹ nói, con lặng lẽ khóc.
Ngày con đi chiếc xe đạp của ba, ba vẫn đi chiếc xe đạp cũ của con đến chợ cá.
Ngày con đi xe máy, xe đạp của ba bỏ vào một góc, ba vẫn lộc cộc trên chiếc xe đạp của con.
Ngày ba mua xe máy, ba thi thoảng vẫn chạy chiếc xe đạp ấy, lâu lâu hỏi con “chiếc xe đạp trên đây con còn dùng không”, làm con giật mình, day dứt, có lỗi.
Sáng nay dẫn chiếc xe đạp cũ ra đường, người mua ve chai hỏi mua mãi. Kèo nài hai trăm, bốn trăm.
Con thoáng thấy dáng dấp ba đạp xe trên con phố dài, mồ hôi lấm tấm.
Con thoáng thấy ba cặm cụi với từng con ốc vít để lắp ráp chiếc xe đạp ngày xưa.
Con thoáng thấy một bờ kỷ niệm vô giá, một tình thương vô bờ bến…
Con quay sang cô thu mua ve chai cười nhoẻn:
- Bán thì dễ nhưng mua lại không được, 1 triệu cũng không bán cô ạ! Đó là yêu thương của ba cho con.

P/s. Bốn năm thấm thoát đã trôi qua, sáng nay dọn dẹp lại hành trang, phần gửi về nhà, phần di chuyển đến chỗ ở mới. Và chiếc xe đạp cũ đã về Sóc Trăng với ba an toàn. Ba chắp từng bậc thang trên đường con đi, nhưng kể từ giờ, con sẽ tự biết cố gắng. Cảm ơn ba vì ba đã hiểu và cho phép con chọn điều con muốn, theo con đường mà con chọn.
Con yêu ba.

Camen, món quà của ba
28/05/2013